Tôi toàn thân rã rời vì mệt mỏi chạy đi tìm em. Tôi nghĩ trước tiên cứ nên về nhà nghỉ ngơi rồi cứ thuận theo tự nhiên đi.
Nếu em muốn rời khỏi tôi... thì cứ như ý em đi.
Tôi rót một cốc nước ấm uống vào cho ấm bụng. Từ lúc ngủ dậy tôi vẫn chưa ăn gì cả, giờ mới nhận ra là có chút đói. Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa. Tôi vò đầu, cầm cốc nước vào phòng thu âm cũng chính là phòng làm việc của tôi.
Đi đến trước cửa tôi bỗng dừng lại.
Có tiếng hát trong đó...
Mỗi phòng ở đây đều cách âm không tốt. Mặc dù tôi đã cố gắng làm mọi cách để không ảnh hưởng đến những nhà xung quanh nhưng một hai nhà bên cạnh vẫn có thể nghe được. Huống chi là bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng và âm thanh phát ra rõ mồn một.
Giai điệu chính là giai điệu hôm qua tôi sáng tác. Còn lời bài hát thì hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí hôm qua giai điệu còn chưa được hoàn thiện mà bây giờ... nghe cũng có vẻ ổn.
Giọng ca đang cất lên ấy, cũng chính là giọng ca tôi đang tìm kiếm cho bài hát này của mình. Thật trùng hợp, một giọng ca ngọt ngào, có chút sâu lắng, gợi cho người ta cảm giác nhớ nhung đến lạ thường.
Nhưng... ai có thể làm được những điều này chứ? Tôi nhíu mày, đang định mở cửa phòng thì bên trong đã mở ra trước.
"Anh Jiyong..."
Quả nhiên là Seungri, cái con người tôi đã tìm kiếm sáng nay.
"Anh... Anh dậy rồi sao? Em xin lỗi, em tập trung quá nên không để ý đến giờ giấc. Em sẽ đi làm bữa sáng cho anh ngay."
Nói rồi em cứ lướt qua tôi mà vào bếp. Lúc nói chuyện em còn chẳng thèm nhìn vào mặt tôi nữa. Tôi nắm tay em lại, không cho em đi. Bỗng người em run lên một cái, chắc do bất ngờ. Tôi định nói với em rằng mình đã tìm kiếm em suốt hai tiếng sáng nay nhưng lời chưa nói ra lại nuốt vào. Hãy cứ kệ đi, như này là tốt rồi. Em không bỏ Jiyong này đi là tốt rồi.
Nhưng tôi lại nhớ đến một chuyện khác.
"Giọng vừa nãy là của em sao?"
Tôi kéo em lại gần mình, đặt cốc nước ấm xuống cái ghế gần đó. Tôi bắt em đứng đối diện với tôi. Tay tôi nâng cằm em lên để mắt chúng tôi chạm vào nhau. Tôi muốn em nhìn tôi nói chuyện với tôi, chứ không phải cúi đầu xuống tội lỗi như vậy.
Em ấp úng không trả lời tôi.
"Trả lời anh Seungri."
Không hiểu lấy đâu ra sức, tôi bỗng gằn giọng lên với em, nghe rất đáng sợ. Tôi nghe xong còn tự cảm thấy bất ngờ với chính mình.
Hình như em có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đầu vẫn ngẩng lên nhưng mắt lại liếc xuống dưới, không biết là đang nhìn cái gì.
"Là em." Em lí nhí đáp lại tôi.
Mặc dù tôi đã biết là em nhưng khi nghe được em nói vẫn cảm thấy khó tin.
"Vậy lời bài hát?"
"Cũng là em viết. Em cũng thử hoàn thiện nốt phần giai điệu luôn. Nhưng anh đừng lo, cái đó em có lưu ra một file khác, sẽ không ảnh hưởng đến bản gốc của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/GRi] (Shortfic) Angel
Fanfiction"Người ta nói em là một đứa bẩn thỉu. Nhưng đối với tôi, em là thiên thần"