b

261 30 0
                                    


đêm. trời chợt đổ mưa to. sấm chớp nổ ầm ầm làm yohan giật mình tỉnh giấc. chàng thanh niên hai mươi tuổi này, sợ sấm. chỉ cần nghe tiếng sấm nổ đằng xa cũng đủ rúm ró lại rồi.

ngoài cửa sổ, sấm lại nổ một phát nữa thật lớn, làm kim
yohan hét toáng lên. cậu ôm gối rồi nhảy xuống khỏi giường, trốn vào một góc phòng.

"cộc, cộc"

"yohan ơi" có tiếng gọi bên ngoài cửa. yohan nhận ra giọng nói này. đó là anh wooseok. "yohanie?"

yohan dùng hết sức bình sinh để đứng dậy và lao như bay ra mở cửa. cửa vừa được mở, thân ảnh nhỏ nhắn liền ôm chầm lấy cậu. mùi hương đào dìu dịu thoang thoảng của wooseok làm yohan bình tĩnh lại hơn một chút.

"anh đi uống nước thì nghe thấy tiếng hét của em. em sợ sấm à?" wooseok ôn nhu vỗ vỗ lưng yohan an ủi, trong lời nói hơi có ý cười. không phải anh có ý muốn trêu trọc cậu đâu, mà là anh thấy cậu dễ thương đấy.

yohan không nói gì, chỉ vùi mặt vào mái tóc nềm của wooseok, gật gật mấy cái.

chẳng biết làm cách nào, hiện tại yohan đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay của wooseok, cơ mặt đã giãn ra và trên môi còn xuất hiện một nụ cười. chiếc gối bị cậu ném qua một bên, chuyển sang ôm chặt lấy wooseok. anh ấy ấm áp lắm, ấm hơn cái gối kia nhiều. yohan thấy thật an toàn khi bên cạnh anh, được anh ôm ấp, vỗ về. wooseok chăm chú nhìn chàng trai trong lòng mà không khỏi bật cười. kim yohan là đồ ngốc đáng yêu của anh. wooseok lấp đầy hai lá phổi mình bằng mùi bạc hà thơm ngát trên tóc yohan, rồi ôm cậu ngủ.

bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nhưng dường như yohan chẳng nghe thấy tiếng sấm nữa.

thật yên bình, nhỉ?

__________

| yohan x wooseok | yocat | mỗi ngày của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ