a

424 33 0
                                    


thời hạn 5 năm, nhanh chóng đã qua đi. mỗi người đều trở về công ti của mình, chuẩn bị cho tương lai đã được vạch sẵn. có người sẽ debut với một nhóm nhạc mới, người thì debut solo, người thì sẽ tiếp tục comeback cùng nhóm hiện tại của mình.

đêm cuối cùng ở kí túc xá chung, 11 người đã cùng nhau ngồi thành một vòng tròn ở phòng khách, chia sẻ tất cả những điều đã trải qua trong 5 năm quý giá ấy. ban đầu là những trận cười giòn tan mỗi khi có ai đó nhắc về những kỉ niệm vui vẻ, sau đấy là khoảng thời gian trầm lắng khi nói về những biến cố cả về tinh thần và thể chất, cuối cùng là những giọt nước mắt vì biết ngày mai không còn được ở cạnh nhau như thế này nữa. họ trao cho nhau những cái ôm thật chặt, cùng nhau hô khẩu hiệu của nhóm, rồi sau đó chia tay nhau về phòng ngủ. chẳng ai muốn đêm nay kết thúc.

đã gần một giờ sáng, nhưng yohan vẫn không ngủ được. nước mắt đã làm cậu mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lại chạy đâu mất. nằm chán, yohan quyết định sẽ xuống bếp xem có gì để ăn không. có lẽ lấp đầy cái dạ dày sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

"anh wooseok?" yohan gọi nhỏ khi thấy wooseok ở phòng khách.

anh ngồi trên sofa, đôi mắt vẫn còn hơi đo đỏ thẫn thờ nhìn về phía trước. nghe yohan gọi, anh như mới bừng tỉnh, quay ra nhìn yohan.

yohan vào trong bếp và một lúc sau, cậu quay trở lại phòng khách với một nồi mì nhỏ và hai chai soju lạnh.

"sao anh còn chưa ngủ?"

"anh không ngủ được."

"em cũng thế. anh ăn mì không?"

lắc đầu.

yohan cúi đầu ăn mì, còn wooseok thì chẳng buồn động đũa. anh với lấy chai soju và tu liền một lúc nửa chai. lúc này uống soju là tuyệt nhất.

"yohan."

"dạ?"

"anh thích em. rất nhiều."

câu nói của wooseok làm yohan suýt bị sặc. cậu mở tròn mắt nhìn wooseok. anh cũng chẳng ngại ngần, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và hai khoé môi hơi cong lên.

"chắc em cũng bất ngờ lắm đúng không? anh đã rất muốn nói câu này trong mấy năm qua, nhưng ý chí không đủ để anh có thể mở lời."

"mấy năm qua? vậy là đã lâu lắm rồi à anh?..." yohan ngồi tựa vào ghế, không nhìn wooseok nữa. anh cũng chuyển ánh mắt của mình về phía chai soju trong tay.

"ừ. anh chợt nhận ra điều này, khi chúng ta hoàn thành xong đợt debut. anh đã rất cố kiểm soát bản thân mình để không ai biết được điều đó..."

"thực ra thì, trong em, cũng có linh cảm về chuyện này rồi anh wooseok ạ."

"hả?" lần này đến lượt wooseok bất ngờ nhìn yohan. cậu bật cười trước phản ứng của anh.

"anh cũng bị bất ngờ kìa. không ai để ý, không ai biết không có nghĩa là em cũng thế. em bắt đầu để ý từng cử chỉ của anh khi anh chăm sóc em từ lúc chúng ta còn ở trong chương trình cơ anh ạ. và một thời gian sau khi đợt quảng bá cho 'flash' kết thúc em mới bắt đầu ngờ ngợ ra. vậy là linh cảm của em cũng khá đúng đấy nhỉ?"

"sao em không nói cho anh biết?..."

"vì em không chắc. em bị suy nghĩ: 'đó chỉ là cách anh lớn chăm sóc em nhỏ thôi' của mình ngăn cản hết lại."

"..."

"và anh biết gì không wooseok? điều này cũng chứng tỏ em giấu giỏi hơn anh."

"giấu? em còn giấu cái gì nữa?"

"em yêu anh."

chai soju trên tay wooseok rơi xuống tấm nệm lót sàn.

"em...em nói cái gì cơ?"

"em yêu anh." yohan quay sang nhìn wooseok. ánh mắt kiên định của cậu chứng tỏ một điều cậu không nói dối. "không phải là thích nữa, mà là yêu đó anh."

"thằng quỷ này..." wooseok lầm bầm, nước mắt đã trực trào.

yohan kéo wooseok vào lòng, ôm anh thật chặt. cậu cảm nhận mùi hương nhè nhẹ trong mái tóc anh, ôn nhu vỗ vỗ lưng anh.

yohan cảm nhận được vai áo mình ươn ướt. wooseok khóc rồi.

"đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn, một chút cũng được... anh xin lỗi, yohan à..."

"anh không phải là người có lỗi. em mới là người sai. em nhận ra tất cả nhưng lại không nói gì với anh. em xin lỗi."

"hôm nay..."

"em biết. chúng ta còn thời gian từ giờ đến sáng mà anh."

"sau này dù có làm gì, thì cũng đừng quên anh nhé..."

"quên sao được? chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, sẽ gặp nhau trên các chương trình âm nhạc cơ mà? thiếu gì cách để chúng ta gặp nhau đâu? dù hai ta có bận mấy đi chăng nữa, mỗi ngày em sẽ nhắn cho anh lời chào buổi sáng, 'em yêu anh', 'em nhớ anh', 'chúc ngủ ngon',..."

nghe yohan nói, wooseok cảm thấy hạnh phúc lắm.

hai người cứ bên nhau như vậy cho đến khi bình minh đã ló rạng...

__________

| yohan x wooseok | yocat | mỗi ngày của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ