Nhớ.....! (2)

1.6K 132 38
                                    

"Cộp.... cộp..."

Tiếng bước chân trên nền đất vang vọng khắp hành lang bên ngoài. Chết tiệt! Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi đấy. Giyuu tâm trạng không một chút vui vẻ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Tanjirou. Tất cả chín trụ cột cùng với Nezuko và hai thằng bạn thân, một thằng kiêm luôn em rể đều đã có mặt. À, cả cậu trai hay đi cùng Tamayo nữa. Ai nấy đều lo lắng cho tính mạng nhỏ của cậu, một sai sót nhỏ thôi thì.... Tsk, không nên nói điều xấu!

"Cạch"

Hai, bốn, sáu,.... tổng cộng là hai mươi sáu con mắt đổ dồn về một phía. Shinobu bước ra trước tiên, theo sau là Tamayo-san. Tâm trạng cùng sắc mặt của hai người dường như không được ổn cho lắm. Đây... phải chăng là điềm xấu?

"Này! Tanjirou... em ấy ổn chứ?"

Giyuu lại không kìm được, nắm chặt hai vai cô, cảnh tượng này hình như cũng đã diễn ra khoảng chừng gần ba năm về trước. Chỉ là lần này, cô chẳng còn tâm trí để bài xích nữa rồi....

Im lặng...

Hành lang im ắng đến quỷ dị. Như nhận ra cô gái Trùng Trụ này không có ý định trả lời, anh trực tiếp chạy ngay vào phòng bệnh, mặc cho những người còn lại gọi í ới.

"Để cậu ta một mình đi"

Nói rồi cô xoay gót bước đi. Lần đầu tiên, Shinobu lại gằn giọng mạnh đến thế, cô gái nhỏ nhắn này, đôi lúc cũng thật đáng sợ, theo một khía cạnh nào đó. Mọi người cũng bắt đầu tản đi.....

___________X(

"Đây... Tan... jirou?!"

Cậu.... cuối cũng thì... cậu... cũng tỉnh rồi? Ba năm qua, anh đã chờ ba năm chỉ để nhìn thấy khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi chiếc giường bệnh trắng toát ấy. Tanjirou đứng trước cửa sổ, ánh nắng khẽ soi rọi từng ngóc ngách trong căn phòng, làm cho cậu nổi bật hơn hẳn. Xem ra  bây giờ Tanjirou đã có thể cùng sống vui vẻ với anh như khi trước rồi!

"A!"

Giyuu chạy đến ôm chầm lấy cậu, hơi ấm này... bao lâu rồi anh chưa cảm nhận thấy? Thân thể Tanjirou lại gầy đi nhiều rồi, ba năm qua không ăn một bữa nào ra trò, giờ thành ra như vậy cũng không có gì lạ. Về nhà, anh nhất định phải tẩm bổ lại cho nhóc con này, cho đến khi cậu có da có thịt như khi trước, ít ra cũng phải được như hồi đó.

Chợt, người trong lòng anh bắt đầu cựa quậy, dùng tay, cố gắng đẩy anh ra xa. Chuyện gì vậy? Xưa nay, Tanjirou chưa bao giờ từ chối cái ôm của anh, sao giờ lại như vậy? Giyuu cũng chiều lòng cậu, nhẹ nhàng thả tay ra.

Khoan đã!

Người con trai đứng trước anh dường như có thứ gì đó rất khác. Ngũ quan của cậu vẫn như vậy, chỉ là có cao hơn một chút, gầy đi một chút và mái tóc đỏ tía có chút dài hơn nhưng tại sao? Trong đôi mắt màu đỏ rượu ấy, một chút yêu thương dành cho anh đều không hề hiện hữu dù chỉ là chút ít? Ánh mắt cậu như thể đang nhìn một người xa lạ, sắc bén và lạnh như băng vậy. Nó giống như một con dao đâm thẳng vào tim Giyuu, đau lắm. 

"Tanjirou, em sao vậy?"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Lần đầu gặp mặt mà đã xông đến ôm tôi, anh nghĩ anh là ai chứ? Nói, rốt cuộc anh là ai? Quan hệ gì với tôi?"

"Ta... Tanjirou, em đừng đùa nữa, hoàn toàn không vui chút nào đâu. Là anh đây mà, Tomioka Giyuu đây, không lẽ.... em không nhớ anh sao? Tanjirou!"

Anh nắm lấy vai nhỏ của cậu, cố gắng nói rõ từng câu chữ, thanh quản anh như bị thiêu cháy, gần như chẳng thể thốt ra một âm thanh nào nữa. Còn cậu thì dùng hết sức để kháng cự lại, nét mặt tỏ vẻ khó chịu, tức giận tột cùng. Cuối cùng, dùng lực đạo mạnh nhất có thể lúc này, hất mạnh tay anh ra rồi xoay lưng bỏ đi. Đứng trước mép cửa, Tanjirou nói vọng lại

"Tôi chưa bao giờ gặp anh, càng không nói đến chuyện nhớ hay không. Xin anh đừng tỏ ra thân thiết với tôi, cũng như những hành động quá trớn như vừa rồi. Tôi xin phép, Tomioka-san!"

Cậu... vừa gọi anh là Tomioka-san? Cách gọi này, nghe thật xa cách, xem ra Tanjirou đã quên thật rồi! Quên đi việc anh đã là chồng cậu. Quên đi một từ Giyuu thân mật cậu vẫn hay dùng, bất kể chỗ đông người. Quên đi sự ngọt ngào hai người dành cho nhau. Quên đi những kỉ niệm đẹp, thứ mà Tanjirou khi trước luôn khắc sâu trong lòng. Quên đi tất cả mọi thứ, kể cả một chi tiết nhỏ dường như cũng chẳng còn lưu lại.

Tanjirou..... em thay đổi thật rồi!

Hoàn toàn thay đổi rồi.....

Nhưng nhất định....

Anh sẽ khiến em nhớ lại.....

Tất cả mọi thứ....

Nhất định!

Kamado Tanjirou, chờ anh.....! 

...

Còn......

[Shortfic] [Giyuutan] Nhớ.....!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ