Hoàng Đức ngồi thù lù ở băng ghế nơi giao nhau giữa người và phương tiện. Ở đây có mái che, bạn sẽ không bị ướt, hoặc, bạn có bị ướt nhưng trong đầu lại chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Vấn đề gia đình, luôn là vấn đề rất lớn cản trở không ít thì nhiều đến tình cảm của cả hai. Đức không biết anh đang nghĩ gì và sẽ phản ứng ra sao, còn cá nhân thì đang suy nghĩ đến việc từ bỏ.
Anh từng an ủi Đức về chấn thương mà bạn gặp phải, về lỗi khi chơi bóng mà mất tập trung, về cái chân đôi lần đã chẳng thèm nghe lời mà dứt điểm chệch choạc. Anh dặn dò bạn đủ thứ, gõ lên đầu bạn bao nhiêu cái, vò rối mái tóc bạn bao nhiêu lần, ngồi đếm cũng chẳng hết. Ấy vậy mà bây giờ, còn ai ở bên khi bạn đang buồn ơi là buồn?
"Đừng từ bỏ bất cứ mục đích nào của bản thân, hãy cố gắng để đạt được nó chứ đừng nên buông xuôi như những gì mình đang suy nghĩ."
Mẹ bạn đã nói vậy với bạn, khi bạn chào tạm biệt gia đình và chính thức theo nghiệp cầu thủ. Mẹ của bạn, là người thương bạn nhất, là người nghe bạn nhất, là người vẫn luôn đứng sau để giúp đỡ và che chở bạn mỗi khi bạn có chuyện. Nhưng có lẽ Nguyễn Hoàng Đức phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, không thể dựa dẫm vào mẹ mãi, rằng nếu muốn buông là buông, giữ là giữ trọn vẹn.
Mưa xối xả trên đỉnh đầu khiến Đức giật mình, vai áo cũng ướt hết. Hoàng Đức thu chân về, ấy vậy mà không thể ngăn nổi bàn tay đưa ra trước mặt.
"Có lạnh không?"
Hoàng Đức nhìn lại, trên vai không còn nhỏ giọt, mái đầu cũng không thấy mưa rơi, bạn cười lên một tiếng, rằng người yêu của bạn đây rồi, anh đang lấy tay che mưa cho bạn, vẫn là người yêu của bạn và ở bên bạn dù nắng mưa trắc trở. Đức biết mà, Đạt ở ngay đây là điều hiển nhiên, nhưng tâm tư và quyết định lại trao cho ai khác giữ trọn.
"..."
"Không lạnh ở cơ thể, nhưng trái tim em phải lạnh chứ?"
"..."
"Lại đây nào?" Văn Đạt dang tay, đợi bạn ngã vào lòng mình như những lần trước. Tiếc rằng, bạn cũng chỉ lắc đầu, đưa tay xuống rồi ngước mặt lên cười một cái, như đang trách anh rằng, yêu nhau mà chẳng nói với nhau nỗi buồn riêng, gánh chịu một mình, đối phương cũng đau lắm.
"Mình chia..."
"Mẹ em nói, chúng ta không được từ bỏ mà?" Anh vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của bạn, vỗ về an ủi, như những đứa trẻ vẫn thường hay khóc nhè trong vòng tay mẹ.
Nguyễn Văn Đạt, lần cuối cùng khi anh còn chịu được cái ngang bướng của Nguyễn Hoàng Đức, là lúc mà anh chắc nịch một câu:
"Còn anh thì nói, làm gì cũng được, miễn là đi cùng nhau!"
![](https://img.wattpad.com/cover/181907868-288-k650619.jpg)