#6
Nguyễn Văn Đạt từng lên cơn ghen với Trần Đình Trọng khi người nhà của Bùi Tiến Dũng ôm ấp bạn nhỏ của Đạt trước cả nghìn máy quay của phóng viên.
Không biết làm cách nào mà Đạt có thể học hỏi được cú lườm thế kỷ của Trọng, rồi dùng chính cú lườm mang nhãn hiệu của Trần Đình Trọng mà áp dụng lên cậu ta. Bạn Đức rén người, suýt chút nữa là quay qua ôm hẳn Đình Trọng đang õng ẹo vạch áo dựa vai mình mà nức nở.
"Người yêu mày lườm anh đúng không Đức?"
"Đừng có nói chuyện với em nếu anh muốn toàn mạng vác xác lên Hòa Lạc lần tới để hú hí chim chuột với anh Dũng." Hoàng Đức bặm môi, đẩy nhẹ Đình Trọng ra rồi tiếp tục nghe các thầy dặn dò.
Thầy cho giải tán, về nghỉ ngơi để mai tập tiếp. Văn Đạt chun mũi, khuôn mặt vì thế cũng đáng yêu ngang ngửa Hoàng Đức. Đạt đâu có thoải mái đâu, khi mà bạn Đức lại bị khủng long Đức Chiến kéo đi trước mắt của anh. Hàng lông mày chau lại, tay vò mái đầu xinh, 'hứ' nhẹ một tiếng rồi đủng đỉnh quay đi tìm Xuân Tú chơi. Vài phút sau anh nhăn nhó đi loanh quanh bởi vì Tú lại vác anh Sinh đi mất rồi.
"Đồ dại người yêu!" Đạt bức xúc kêu nhẹ, cục đá dưới chân bị đá văng lên.
"A!" Mục tiêu của cục đá Văn Đạt đá lên vốn không nghĩ là mái đầu của bạn nhỏ nhà mình. Định chạy ra ôm ôm xin nhỗi như thường lệ, nhưng chợt nhớ ra mình đang giận bạn nhỏ, vậy nên làm giá.
"Gọi Chiến, gọi Trọng ra mà xoa đầu cho. Hoặc gọi ra đây vả tôi cũng được này!"
"Nào bồ." Hoàng Đức ôm đầu chạy lại, tay kia tóm lấy tay Văn Đạt, miệng cười toe. "Tại anh Trọng lăng nhăng ấy. Mách anh Dũng rồi á!"
"Á à có cả thời gian để nhắn tin mách anh Tư rồi cơ à?! Hóa ra tôi chỉ xếp sau anh Tư thôi chứ gì?" Mặt Đạt hơi mếu máo. "Bỏ ra, tôi đi nhậu giải sầu!"
"Hôngggg! Hôngggg được đi với Tú nữa huhu! Đức mách anh Sinh á!"
"Người ta đi với Bình!"
"Cũng hông được luônggg! Đức bảo Trung cho Bình ngủ sofa á!"
"Nhưng mà đằng ấy không thương mình nữa huhu!"
"Ai nói vậy?"
"Bồ để cho Trọng ôm còn gì, lại còn vạch cả áo người của Đạt nữa!"
"Ơ kìa, biết Trọng lăng nhăng thì bỏ qua cho anh í, với lại cả tuyển ai chả bị Trọng thả ngải rồi."
"...ứ chịu!" Đạt bĩu môi liếc nhìn Hoàng Đức, tay đan tay đung đưa qua lại. Má ôi thụ lòi luôn!!!
"Ôi trời đất ơi, Đạt đừng đáng yêu nữa mà, Đức chịu không nổi đâu!" Hoàng Đức ngửa đầu lên trời, khuôn mặt thống khổ nhìn Văn Đạt như muốn bật khóc.
"Ơ nào, ai đã làm gì bồ?!?" Văn Đạt gỡ bàn tay của mình với bàn tay của Đức ra, cả vòng tay ôm chặt bạn nhỏ vào lòng.
"Đức vẫn thương Đạt mà!"
"Ừ Đạt biết, xin lỗi bồ mà. Tại bồ cứ dễ dãi để cho cả tuyển cưng chiều ấy!" Đạt kéo hai bên má của Đức. "Chỉ mình Đạt được làm vậy thôi cơ mà?"
"Bồ cũng chỉ được dễ thương với mình Đức thôi đấy nhé!"
"Tất nhiên rồi, thương thương!"
.
(づ ̄ ³ ̄)づ ⊂(´・ω・`⊂)
(ôm nhau vậy nè, giữa sân tập luôn á 🙂
Vlin ai đọc giờ này 🙂