#7
Mẹ Đức bảo Đạt là con rể, cho dù post của Đức có đầy gái chạy vào comment. Tất nhiên, nghe xong câu ấy, số người buồn bã thất thiểu click back cho 428 lên level ngang ngửa 421, số người còn lại gọi đồng bọn đẩy thuyền. Ừ, số người đẩy thuyền phải nhiều hơn những người click back chứ, 90% chăng?
Hoàng Đức lăn đùng ra giữa giường, ngáp một cái thật dài rồi lim dim mắt ngủ. Hôm nay dỗ Đạt thế là đủ rồi, ngủ đã.
"Nằm thế nào đấy, chừa chỗ cho Đạt với?"
"Đè lên Đức này!" Trong phút chốc mơ màng không muốn nhích ra chừa chỗ cho bồ mình, Hoàng Đức đã buộc miệng nói như thế...
"Thật nhé?" Đạt cắm sạc điện thoại cho cả hai, từ sáng đến giờ nói chuyện điện thoại với mẹ của Đức mãi nên hết pin ấy mà. Đạt hí hửng đến gần Đức cúi người gặng hỏi.
"Vớ vẩn, nằm đây." Bạn quay một vòng nhỏ sau khi mở mắt xác định vòng quay bé như vậy là đủ chỗ cho Đạt, và mình sẽ không bị rơi xuống đất, vỡ đầu mất.
"Mẹ bảo Đạt muốn làm gì bồ cũng được á."
"Đừng nghe bà ấy nói gì. Một bà mẹ rao bán con cái trước mặt cả 90 triệu dân."
Văn Đạt cười cười, nằm lên giường ôm Đức ngủ một giấc cho tới chiều.
.
"Tại sao anh Đạt lại được nhận làm con rể nhanh như thế được Trung nhỉ?" Minh Bình xoa cằm xỉa xói đàn anh. "Có lẽ nào anh ấy thả bùa cho mẹ anh Đức?"
"Ừ, vậy nên mẹ anh Đức mới đồng ý nhanh vậy, đã thế còn làm Bình ảo tưởng nữa." Danh Trung lôi đôi giày trong balo ra, mang vào chân rồi liếc anh người yêu một cái.
"Cái thằng bé này." Bình quay sang kéo hai bên má của Trung ra làm cậu bé hét vang cả phòng thay đồ.
Đức Chiến vỗ vai Minh Bình, tách hai bạn trẻ ra để mình đàng hoàng đặt mông vào giữa.
"Đức bảo là mẹ nó thích Đạt, chứ không để Đức thích Đạt."
"Vô duyên thấy bà cố nội." Xuân Tú chạy đến dúi đầu Đức Chiến xuống, rồi ngồi ngay ngắn trước mặt cả ba anh em trong đội. "Đạt bảo là mẹ Đức thích Đạt hơn thích Chiến đấy."
"Chiến là anh trai mưa của Đức thôi, Đạt mới là chân ái." Tấn Sinh cúi người nói khẽ, cả đám giật mình đứng phắt dậy cười hì hì với Sinh đại ca. "Đi ra tập nhanh lên, có biết các thầy đến hết rồi không? Có cái gì tối thì bàn, gọi cả anh sang nữa đấy."
"Đù má anh Sinh đi nhẹ vl, chẳng có tiếng bước chân luôn." Danh Trung nhăn mặt, thái độ ngạc nhiên không tả nổi.
"Bậy bạ, không sợ ông í quay lại nhéo tai à?" Xuân Tú lấm lét nhìn Tấn Sinh đang lừng lững dẫn trước một đàn vịt bé xinh.
"Có anh hay láo nháo anh Sinh mới giận á!" Bình bĩu môi bám áo Đức Chiến đi ra. Đoạn quay sang cười tươi với Trung nhà mình.
"Mấy cái đứa này trật tự đi, Sinh thính như chó ấy." Đức Chiến tóm gọn ba đứa đằng sau lại, kéo đi nhanh.
Ngang qua Huỳnh Tấn Sinh, Lê Xuân Tú cười khì, vẫy vẫy tay làm Sinh bật cười.
Thế là hôm nay Tú làm răng Sinh được debut rồi.
.
"Ê, mày mua bùa ngải ở đâu mà xịn thế?" Đức Chiến huých vai Văn Đạt đang chạy. "Chỉ chỗ em mua với."
"Bùa gì, thằng dở này?"
"Tao không muốn làm anh trai mưa của Đức đâu, mẹ Đức chọn mày làm con rể thì cũng phải cho tao làm con rể 2 nữa chứ!"
"Đã thế anh mày mua một mình!" Văn Đạt nhếch môi, tăng tốc chạy vọt lên, để lại ánh nhìn buồn mang mác của Đức Chiến.
.
Đạt trở về trong vòng tay của những câu hỏi...
"Ngải ở đâu?"
"Ngải độc đấy à, có chết người không?"
"Mua ở đâu phải chỉ anh em với chứ?"
"Hay tự làm?"
Lần lượt Xuân Tú, Minh Bình, Danh Trung, Đức Chiến lao đến hỏi. Tấn Sinh bước đến từ từ, tách bốn đứa bé đang nháo nhào ở cửa ra vào không cho nhân vật chính có cơ hội suy nghĩ ra, miệng cười hờ hững mời Đạt vào phòng.
"Thả tao ra thằng Chiến!" Hoàng Đức ré lên khi Văn Đạt đang ngơ ngác bị anh em dẫn vào. Cây khế thế nào thì cũng có tâm, nên Đức mới chỉ bị buộc tay bằng còng số tám do Bình đã dùng nhan sắc của mình và sự trưởng thành hơn người (yêu) của Trung để dụ dỗ chú công an, người thì bị tấm chăn trong phòng cuốn chặt. Máy điều hòa hoạt động hết công suất, cốt yếu để cho Đức đỡ nóng. Còn chân thì sao nhỉ, thì bị anh trai mưa bao nhiêu năm đem dây nhảy dưới phòng tập gym lên trói. Ồ, chú cún to xác đáng yêu quyến rũ cực kỳ, nhưng vẫn mặc quần áo chứ!
"Đứng im và khai ra hết những gì mày đã làm với gia đình bạn tao?"
"Làm gì là làm gì?"
"Sao mày có thể cua được Đức, solo với mẹ của Đức luôn thế?"
"Tao sao mà biêt được!" Văn Đạt vênh mặt, cười mỉm đi đến tháo chăn cho Đức dưới mười con mắt của đồng đội. "Tự nhiên mai lại có bố Đức bảo thích tao luôn nhờ?"
Văn Đạt híp mắt, chỉ tay ra cửa, ý muốn đuổi người, đàn gà con theo Tấn Sinh lui về nghỉ ngơi mai lại hỏi tiếp.
"Này bồ, chơi ngải thật đấy à?"
"Ừ, thả sương sương thôi!"
.
Cườiiiiii lênnnnnnn
Ngải sương sương của Đạt nè :v
Cre: ảnh