Ơ :)) hôm nay em toi ghi bàn à :))
Em toiiiii hihiiiiii
.
Mấy tuần nay Nguyễn Hoàng Đức được thầy triệu tập để tập trung cho giải SEA Games lần thứ 30 ở Philippines, trong khi anh còn chưa kịp làm hòa với bạn. Nguyễn Văn Đạt dù có bận bịu thế nào, cứ đến giờ vàng là lại vồ vập giằng lấy cái điều khiển từ tay Minh Bình.
"Ơ tưởng đang cãi nhau?"
"Kệ mẹ tao, hôm nay người yêu tao đá chính!"
"..."
"Mà đây là tv của chung mà? Mày thích ăn đấm à?" Văn Đạt nhướn mày.
"Đâuuuuuuu!" Minh Bình bĩu môi. "Thì mở đi em xem nữa, em cũng đang định coi nè."
"Lại dỗi gì thằng bé kia à?"
"Bé nào, Bình là bé nè?!"
"Trần Danh Trung?" Văn Đạt vừa chuyển kênh vừa liếc nhẹ qua Minh Bình. Đôi mắt sắc lẻm, chỉ cần nhìn thái độ của đối phương là biết họ đang làm sao và đang nghĩ gì. "Cũng cãi nhau như người ta mà còn lớn giọng."
"A anh Đức kìa, xem đi xem đi!" Bình đánh trống lảng mới xua đuổi được ánh mắt nghi ngờ ấy của anh.
Sau dần, cả đội cùng lao ra sảnh ngồi xem học trò của thầy Park sẽ có màn trình diễn ra sao, mặc dù lỡ mất mấy quả, nhưng Hoàng Đức nhà chúng mình cũng đã tuyệt vời lắm rồi.
.
Bồ lớn: bên đấy vẫn luôn nhớ giữ gìn sức khỏe, đồ ăn không đủ cứ alo cho Đạt nhé, mà không biết còn dám không...
Bồ nhỏ: 👍
Bồ lớn: xin lỗi rồi mà, tháo cái lập trình này đi...
Bồ nhỏ: 👍
Bồ lớn: không phải mày đâu lập trình ngu ngốc, tao cần Đức của taoooo
Bồ lớn: nekkkkk
Bồ nhỏ: người ta đi tắm giờ mới lên giường
Bồ lớn: hihi bồ đây rồi
Bồ nhỏ: a quên, tôi không phải vì một câu nói của anh mà quên hết tất cả đâu
Bồ nhỏ: với lại
Bồ nhỏ: làm thế nào để mẹ anh đồng ý cho tôi tiếp tục yêu anh, lúc ấy hãy tính
Bồ nhỏ: còn bây giờ
Bồ nhỏ: đi ngủ nhanh
Nguyễn Hoàng Đức đã offline.
.
Đức tắt máy, mở lại bản nhạc mà anh với bạn đã từng nghe, cái ngày mà cả hai đứa quyết định công khai nhau, cái ngày mà mọi thứ trong mắt Hoàng Đức trở nên hạnh phúc nhất.
Hoàng Đức nhìn sang phía bên cạnh, nơi mà Văn Đạt vẫn hay kéo bạn xuống và đắp chăn cho bạn, những ngày tưởng như đẹp nhất. Liệu rằng anh có thuyết phục được người mẹ khó tính và có suy nghĩ cổ hủ ấy được không, hay cả hai đều sẽ phải sống trong khi trái tim chỉ còn có một nửa.
Nhưng dù sao thì, em cứ vui đi đã, bởi vì hôm nay em ghi bàn rồi.
.
Đúng là em của toi :))
Kết cô tiên răng rồi nhe :))
Vẫn đẹp nhé :))
Mặc dù chap này vẫn theo xu hướng ngược chết mẹ các em, nhưng mag hihi, em siêuuuuu quáaaaa ❤