Thi thoảng, khi không nhìn thấy ánh sáng của bầu trời
thì ta lại nghĩ đến những chuyện vô nghĩa. Tỷ như
thời khắc đám mây che lấp toàn bộ trời đất. Sương mù...
không linh hoạt như nước, không kinh hãi như âm
thanh, không cháy rực như lửa, không cứng cỏi như đá
mà cũng chẳng giống gió cuồng loạn. Quá ngắn ngủi mà
lại quá khó để khắc ghi. Vào thời khắc ngày và đêm giao
nhau, quá khứ chợt lướt qua. Và sau đó cũng chỉ trong
chớp nhoáng, mọi thứ lại biến đổi, cũng vô pháp nắm
giữ. Lại nghĩ đến thời khắc bàn tay người không còn lưu
lại hơi ấm: " Mu" trong Muichirou là "vô" trong vô tận...."
Bởi vì khi đó nghe người nói vậy, trong lòng lại cảm thấy
thật an tâm. Vô tận của ta....có thể hủy diệt đất trời. Sự
chia cắt này vì nhật nguyệt mà bắt đầu, vì sương mà rối
Dù ta chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Nhưng thời khắc
sương mù tiêu tan, chắc chắn....bình minh sẽ xuất hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU NGƯỜI ĐÓ LÀ BẠN! IF YOU!/ Kimetsu No Yaiba
Cerita PendekTruyện chỉ được kể theo hứng của tôi thôi! Các cô thích thì có thể ủng hộ còn không thì next, tôi không thích gây war đâu!