CHƯƠNG 10: CẬU THÍCH KHÔNG?

2.6K 144 11
                                    

Trong buổi liên hoan đó, hai người đã hàn huyên những gì, biểu tình trên mặt của Lục Giác như thế nào, Tần Dục đã không còn nhớ không rõ, hắn chỉ nhớ đến quyển từ điển nặng trình trịch kia.

Cuộc thi ‘Ngôi sao ngày mai’, Tần Dục từ vòng sơ tuyển một đường đi đến vòng chung kết, nói ít thì cũng đã tiếp xúc với hơn một trăm thí sinh, mà tên của những thí sinh đó cũng đã bị quên lãng theo năm tháng, Tần Dục có thể nhớ tên của Lục Giác cũng bởi vì từng đọc nhầm tên, từ nơi sâu xa, điều này tựa như là sự an bài của vận mệnh.

Tần Dục sau khi lưu số điện thoại của Lục Giác xong, liền trực tiếp gọi tới.

Trong túi của Lục Giác vang lên tiếng hát của Tần Dục, Lục Giác ngơ ngác, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, chỉ thấy chiếc điện thoại kia nóng như bàn ủi, mặt của cậu đỏ rần, ngay khi cậu lấy điện thoại ra âm nhạc cùng ánh sáng lóe lên liền biến mất, cậu ngẩng đầu lên, mắt trừng to, có chút quẫn bách nhìn Tần Dục.

“Cậu dùng bài hát của tôi để làm nhạc chuông?” Tần Dục nhướng mày lên, kỳ thực tâm đã bay lên đến tận trên trời, nhưng vẫn làm bộ không để ý nói.

Lục Giác lại như đứa nhỏ làm sai chuyện bị bắt gặp, có chút mất tự nhiên nói: “Bài hát mới của anh rất dễ nghe”. Kỳ thực Lục Giác đã sớm lưu số điện thoại của Tần Dục, sau đó mỗi lần Tần Dục ra bài hát mới, liền chọn bài hát mình thích nhất để làm nhạc chuông riêng cho Tần Dục, bất quá tiếng chuông này vẫn chưa từng vang lên, bởi vì Tần Dục sẽ không bao giờ gọi cho cậu.

Việc Lục Giác thích bài hát của mình, khi làm quỷ Tần Dục cũng đã biết, bất quá hắn không nghĩ tới Lục Giác còn cài nó làm nhạc chuông, trong lòng giống như được đổ mật, có chút ngọt, có chút trướng, Tần Dục hướng Lục Giác ngoắc ngoắc ngón tay, Lục Giác không rõ vì sao, nhưng do dự một hồi, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi qua.

Một tiếng nói khiêu gợi trầm thấp vang lên nhẹ nhàng bên tai, tâm Lục Giác dường như bị câu lên, như một cơn gió đầu xuân thổi qua, làm tan lớp băng trên mặt hồ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như mặt gương sáng vừa được mở ra.

“Cậu là thích tiếng hát hay là thích người hát hơn”.

Mặt của Lục Giác đỏ như chảy ra máu, một đôi mắt màu trà ngốc ngốc, ngây ngẩn cả người, Tần Dục nhìn Lục Giác ngay cả vành tai cũng đỏ lên, như châu tròn ngọc sáng đặc biệt đáng yêu, hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ long lanh của Lục Giác, Lục Giác giống như bị điện giật cấp tốc lui về sau, sắc mặt kinh dị mà cổ quái nhìn Tần Dục, không đợi Tần Dục nói chuyện, Lục Giác liền vội vàng chạy ra ngoài, đứng trong hành lang hô lớn: “Bác sĩ, bác sĩ! Cứu mạng!!”

Tần Dục đen mặt nhìn bác sĩ đang kiểm tra đầu cho mình, còn Lục Giác thì đang thấp thỏm bất an đứng ở một bên, trên khuôn mặt đều là lo lắng.

Bác sĩ hỏi: “Đau đầu à?”.

“Không”.

“Choáng sao?”

“Không”. Tần Dục mắt trợn trắng đến độ muốn rút gân.

Bác sĩ thấy Tần Dục nói chuyện rõ ràng, con ngươi chuyển động bình thường, liền nói với Lục Giác: “Bệnh nhân không có vấn đề gì, cậu yên tâm đi”.

LẦN NỮA LÊN ĐỈNH CAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ