CHƯƠNG 8: VIẾNG THĂM

2.5K 146 1
                                    

Tần Dục buồn bực ngán ngẩm tiện tay trượt lên trượt xuống danh bạ điện thoại, ngay tại thời điểm dừng lại, vô cùng châm chọc là, trên màn hình đúng lúc hiện lên cái tên mặt trời nhỏ.

Tần Dục lạnh lùng nhìn vài giây, sau đó sửa lại thành Thẩm Diệu Dương.

Tần Dục nghĩ mình sẽ phẫn nộ sẽ khổ sở, thế nhưng hiện tại hắn cư nhiên lại cảm thấy đặc biệt bình tĩnh.

Sau khi đổi tên xong, Tần Dục tiện tay ném điện thoại qua một bên, thời điểm điện thoại không thể liên lạc được với người mình muốn liên lạc, thì nó ngay lập tức chỉ là một phế vật.

Tần Dục dựa vào gối nằm, xuất thần mà nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên tình cảnh trước khi hồn phách hắn biến mất.

Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, Lục Giác lảo đảo chạy về phía hắn, đôi mắt kia bởi vì nước mắt tích tụ, mà sáng ngời hơn bình thường mấy phần, nhưng lại xinh đẹp tội nghiệp như vậy, bên trong nó tràn ngập sợ hãi, không muốn và cầu xin.

Lục Giác chỉ có thể tuyệt vọng mà không ngừng hét lên tên của hắn, thanh âm thê lương cùng tuyệt vọng như vậy đến nay vẫn quanh quẩn bên tai của Tần Dục, thật lâu không thể tản đi.

Tuy rằng Lục Giác cũng không có nói gì, nhưng hành vi của cậu đã nói lên tất cả.

Cái gì mà thiện lương nên mới đồng ý giúp đỡ, loại lý do mượn cớ này vậy mà hắn cũng tin. Tần Dục lắc đầu, cảm thấy mình thật quá buồn cười, hắn hoài nghi sau khi xảy ra tai nạn, đầu óc mình chắc bị đụng làm cho choáng váng luôn rồi.

Nhưng sau khi Tần Dục biết được tâm ý của Lục Giác, thì những hành vi kỳ quái của Lục Giác trước đó đều được lý giải.

Là một nghệ sĩ, đối với ánh mắt của người khác Tần Dục rất mẫn cảm, cho nên khi ở trường quay, hắn thường thường cảm nhận được có một tầm mắt luôn đi theo mình, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, Lục Giác đều là xem kịch bản hoặc là đang nói chuyện cùng với người khác, cho nên mỗi lần Tần Dục đều hoài nghi có phải là mình quá nhạy cảm rồi hay không? Còn có mỗi khi Tần Dục chủ động chào hỏi Lục Giác, Lục Giác đều có biểu tình rất cổ quái, bây giờ nghĩ lại, chắc là Lục Giác đang cố áp chế vui sướng trong lòng, có thể khi đó Tần Dục chỉ cảm thấy Lục Giác quái lạ vạn phần, cho nên mới giảm bớt lui tới với Lục Giác.

Sau đó nữa tại buổi tiệc mừng kết thúc phim ‘Đèn hồn’, Tần Dục uống nhiều, lúc tỉnh lại, hắn đã cùng Lục Giác ngủ chung một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục. Lúc đó cả người Tần Dục đều bối rối, khi đó Tần Dục cảm thấy chính mình đã bị trệch hướng, làm chuyện có lỗi với Thẩm Diệu Dương, hắn căm tức kéo Lục Giác từ trong giấc mộng tỉnh dậy, sau đó liền đuổi người ra ngoài, vừa vặn đụng phải paparazi đang canh ở cửa.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện lúc đó rất kỳ quái, đầu tiên là tuy hắn uống nhiều, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy, thú tính bộc phát kéo người lên giường. Trong trí nhớ, hắn cảm thấy cả người như khô nóng, cấp thiết cần có thứ gì đó để phát tiết, cái này không giống phản ứng bình thường khi uống say, hơn nữa paparazi lại có mặt quá đúng lúc, về công lẫn về tư Thẩm Diệu Dương luôn phải ở bên cạnh hắn nhưng lúc đó lại không xuất hiện. Còn nữa, sau khi phát sinh chuyện này, thái độ của Lục Giác cũng kỳ lạ, cậu không ghi hận, cũng không làm lớn chuyện, thậm chí ngay cả oán giận cũng không có, cậu càng bình tĩnh, Tần Dục càng cảm thấy lúng túng lo lắng hơn, vì vậy mới tránh né Lục Giác.

LẦN NỮA LÊN ĐỈNH CAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ