CHƯƠNG 52: GIẢI QUYẾT

1.3K 53 0
                                    

Đinh Chiếu gửi lời mời cho Tần Dục, cố ý muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, cũng để cho Đinh Sơn an tâm. Lục Giác đi cùng với Tần Dục, còn cố ý dẫn theo bốn bảo tiêu.

Đinh Chiếu chắp hai tay sau lưng, theo sau là hai thủ hạ trông coi Trịnh Tam, gã cau mày nói: “Cậu đây là có ý gì?”

“Ra khỏi cửa dù sao vẫn phải cẩn thận một chút”.

“Ngày hôm nay tôi hẹn cậu tới chính là muốn giải thích mọi chuyện rõ ràng để cho cha an tâm, người ngoài không cần có mặt ở đây”. Đinh Chiếu đối với Tần Dục nói: “Chỉ cần hai người chúng ta là tốt rồi”.

“Được”. Tần Dục liền nghiêng người nói nhỏ bên tai Lục Giác.

“Ngoài này gió lớn, em lên xe chờ đi”.

“Em sẽ ở đây chờ anh, anh mau ra nha”.

Nhìn hai đại nam nhân ở trước mặt trình diễn tiết mục ân ái, Đinh Chiếu có chút không chịu được, không kiên nhẫn nói: “Không nên để cha đợi lâu, sau khi trở ra cậu tha hồ mà thân thiết với tiểu tình nhân của mình”.

Lúc này Tần Dục mới đi vào cùng với Đinh Chiếu, Trịnh Tam đang bị Đinh Sơn trói lại, nửa chết nửa sống rũ đầu, lúc Tần Dục đi ngang qua gã, gã còn căm hận ngẩng đầu trừng Tần Dục.

“Mày thật sự yêu Phó Nhã?”

Trong đôi mắt âm u đầy tử khí của Trịnh Tam khi nghe thấy lời này vậy mà sáng lên một chút, xem ra gã thật sự yêu Phó Nhã.

“Trước khi theo tôi, hắn say đắm Phó Nhã nên đi làm vệ sĩ cho cô ta, kết quả xảy ra chút chuyện nên mới phải rời đi, sau này lại đi theo tôi”. Đinh Chiếu vì Trịnh Tam lên tiếng cũng vì chính mình giải thích.

Tần Dục ‘Ồ’ một tiếng: “Đinh thiếu thực là hoàn bảo”.

Hoàn bảo = Tuần hoàn lợi dụng phế vật, Tần Dục cười đến đặc biệt thuần lương, khiến người nghe không nghe ra một chút châm chọc.

Đinh Chiếu: “...”

——-

Nội thất cổ kính, Đinh Sơn đang ngồi phía trên, Đinh Chiếu cùng Tần Dục đứng bên dưới, hai người mặt đối mặt mà đứng.

Đinh Chiếu đem những lời gã từng giải thích với Đinh Sơn một lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại cho Tần Dục, một chữ cũng không thiếu, khả năng học thuộc lòng này thật xứng đáng được điểm tối đa, sau khi nói xong, gã một mực cung kính đưa súng cho Tần Dục: “Nên nói tôi đều đã nói, hành vi cũng Trịnh Tam mặc dù không phải do tôi sai khiến, nhưng đúng là do tôi đã quản giáo không nghiêm. Nếu như cậu còn chưa tin, có thể dùng một phát súng giết chết tôi, sau đó đập chết tên Trịnh Tam khốn khiếp kia”.

Ngôn từ của Đinh Chiếu vô cùng chính nghĩa hiên ngang, đến Tần Dục cũng phải khen cho kỹ xảo diễn xuất của gã.

Trên mặt Đinh Chiếu chợt lóe một tia bi thống sâu sắc “Chỉ là sau khi tôi chết, làm phiền cậu chăm sóc cho cha tôi thật tốt”.

Nghe Đinh Chiếu nói, biểu tình nghiêm lãnh trên mặt Đinh Sơn rốt cuộc cũng xuất hiện một tia nứt, lộ ra một chút chân tình, ông không kiềm được mà nắm chặt tay vịn.

LẦN NỮA LÊN ĐỈNH CAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ