CHƯƠNG 42: ĐẦU TƯ ĐIỆN ẢNH

1.5K 69 0
                                    

Cảng số 18 hoang vu hẻo lánh, gió biển ngày đông mang theo cảm giác mát mẻ nồng đậm, bầu trời đều là sương mù mông lung, trông như một tấm ảnh bị chiếu sáng quá độ.

Một người phụ nữ dung mạo tú lệ bọc mình trong chiếc áo khoác nỉ xa xỉ, trên khuôn mặt trắng nhợt là một chiếc kính mát đắt tiền, đôi môi được thoa đỏ càng làm lộ ra vẻ trắng nhợt của cô ta.

Đôi môi cô ta run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì sợ: “Anh muốn thế nào mới nguyện ý buông tha tôi”.

Tần Dục khẽ nâng cằm, lộ ra vẻ sắc bén lạnh lùng, tầm mắt của hắn mặc dù rơi vào người cô ta, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có người này.

Người phụ nữ đã đứng trong gió biển khoảng mười mấy phút, từ lúc bắt đầu gặp mặt, đều là cô ta thao thao nói chuyện, Tần Dục không đáp lại một câu, nhưng khí tức lạnh lùng trên người Tần Dục làm cho cô ta không cách nào chịu đựng được nữa, đột nhiên cô ta tháo kính xuống, lớp phấn dày cộm trên mặt cũng không giấu được vành mắt thâm đen, cất cao giọng nói: “Đến tột cùng là anh muốn thế nào! Tôi đã nói xin lỗi rồi, lẽ nào anh còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao! Chuyện này cũng không thể trách tôi, muốn trách thì trách Thẩm Diệu Dương kìa! Ai bảo anh là nghệ sĩ của hắn, hắn có thể giúp anh nhưng lại không thể giúp tôi vượt qua cửa ải này, còn là người đại diện kim bài gì chứ, tôi xem tất cả đều là đánh rắm!”

“Hiện tại tôi đã mất tất cả rồi!” Phó Nhã đã có chút cuồng loạn, lời nói cũng không còn mạch lạc: “Đều là tại các người, đều là tại các người!”

Từ trong lời mắng chửi của cô ta, Tần Dục đã có kết luận, Phó Nhã cũng không biết người nặc danh khiến cô ta cắn ngược lại Tần Phương Vĩ chính là hắn, lần này cô ta chỉ là bí quá hóa liều, nên mới bịa đặt chửi bới Tần Dục, chỉ bởi vì căm ghét Thẩm Diệu Dương, cô ta cảm thấy Thẩm Diệu Dương là người đại diện kim bài nhưng lại không thể ngăn chặn cơn sóng dữ này, cuối cùng còn hại cô ta rơi xống kết cục bi thảm, tất cả đều là lỗi của Thẩm Diệu Dương và Tần Phương Vĩ, nhưng Tần Phương Vĩ và Thẩm Diệu Dương đều ở hậu trường, nên cô ta không có cách nào chọc vào được, cũng chỉ có thể trả thù Tần Dục, cây rụng tiền của Hoàn Thịnh mà thôi.

Sau khi cân nhắc thấu đáo tâm tư của Phó Nhã, vốn là Tần Dục đã cảm thấy mình đủ bá đạo không nói lý, nhưng hiện tại nhìn thấy Phó Nhã, hắn mới biết cái gì là gặp được sư phụ.

Đối mặt với Phó Nhã đang điên cuồng chửi bới, Tần Dục chỉ thờ ơ, mi mắt hơi nâng, ngay cả nhìn thẳng cô ta hắn cũng lười nhìn.

Chuyện lần này, suýt chút nữa Phó Nhã đã lôi cả Lục Giác xuống nước, hiện tại Tần Dục chỉ muốn ném cô ả ngu xuẩn này xuống dòng nước biển lạnh băng của Kinh Cảng, để cô ta có thể tỉnh tảo lại, bất quá hắn đã đáp ứng với Lăng Phong, khi tìm thấy thủ phạm thì sẽ giao cho Lăng Phong xử lý.

Tần Dục càng im lặng, áp lực của Phó Nhã càng lớn, hiện tại nhược điệm của cô ta đang nằm trong tay Tần Dục, cô ta biết nếu Tần Dục tung chuyện này ra, hình tượng của cô ta trước mặt công chúng liền bị hủy triệt để, muốn vươn mình lại một lần nữa là chuyện không thể nào, cuối cùng Phó Nhã bị sự trầm mặc của Tần Dục ép đến cơ hồ hỏng mất.

LẦN NỮA LÊN ĐỈNH CAO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ