Tony, vốn ban đầu dự định sử dụng khăn giấy để đối phó với kỳ sinh lý, nhanh chóng nhận ra rằng làm như vậy là không thể thực hiện được. Bởi vì chẳng có một người bình thường nào lại sử dụng hết nửa cuộn giấy vệ sinh trong một ngày cả, trừ khi là bị tiêu chảy. Nhưng gã không thể dùng một lời nói dối đi che đậy một lời nói dối khác được, nó sẽ chỉ khiến cho mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn thôi.
Tuy nhiên, Tony vẫn như cũ không cảm thấy rằng nói cho Anthony biết sự thật là một quyết định tốt. Tư duy của người đàn ông này so với gã đoán trước còn phức tạp hơn rất nhiều. Đôi khi -- đại đa số thời điểm, gã đều sẽ cảm thấy hắn là một tên khốn kiếp không hơn không kém, chỉ biết cả ngày say rượu, trào phúng gã, đùa giỡn gã, chẳng hề có chút đồng cảm cùng lương tâm nào.
Nhưng đôi khi -- trong những trường hợp hiếm hoi, Tony sẽ bắt gặp hắn một người cầm bình rượu ngồi ở trên ghế cúi đầu không biết đang làm gì. Mới đầu gã còn tưởng rằng tên này chỉ là uống nhiều quá nên ngủ rồi thôi, cũng không để ý đến hắn. Cho đến chiều ngày hôm qua hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện chỉ ra sai lầm của gã, gã mới ý thức được tên dở người này từ đầu đến cuối đều tỉnh, cũng khẳng định đều nghe được những câu gã lẩm bẩm mắng chửi hắn. Nhưng điều làm Tony ngạc nhiên chính là, Anthony cuối cùng cũng không có giống ngày thường uy hiếp gã quản tốt miệng của chính mình, hắn thậm chí cũng chẳng nói gì, chỉ đứng dậy đẩy gã sang một bên sau đó tiếp nhận công việc của gã. Mà Tony mỗi khi đến lúc này đều chỉ có thể không cam lòng thừa nhận, tên này thật sự so với gã còn thông minh hơn nhiều.
"Anh hôm nay thất thần cũng hơi bị nhiều đấy." Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cơ thể Tony theo bản năng trở nên căng cứng, ngay sau đó nhanh chóng hoàn hồn tiếp tục công việc trên tay. Gã cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm cũng như che giấu suy nghĩ của mình, đồng thời cực lực làm lơ cái cơ thể ấm áp đang chậm rãi dán lại gần kia, cùng với hương vị hỗn tạp kì quái của rượu và sữa tắm.
Mẹ kiếp, tên hâm này khi nào thì đã rời khỏi đây để đi tắm rửa rồi? Hay là hắn lại cùng ai ở trên tầng làm loạn sao? Tony, không biết tại sao bản thân lại muốn quan tâm đến những việc này, bực bội nhíu mày, trạng thái cảm xúc biến động do kỳ sinh lý gây ra thật sự khiến gã cực kì khó chịu.
Phát hiện Tony cũng không cãi lại Anthony có chút tò mò nhìn gã một cái. Phiền muộn không thèm che giấu trên khuôn mặt của đối phương cùng động tác nôn nóng thả hỗn độn mọi thứ trên tay khiến hắn cảm thấy một chút không thích hợp. Tuy rằng bọn họ trước nay đều không phải là người có tính tình tốt cùng kiên nhẫn gì, nhưng im lặng giận dỗi như thế này cũng không phải tác phong của bọn họ. Nghĩ vậy, Anthony nắm lấy một bàn tay Tony, làm gián đoạn công việc của gã. Sau đó khi đối phương phản xạ có điều kiện quay ra định hất tay hắn đi, hắn ngay lập tức tiến lên ép Tony tới phần võng vào của trạm công tác hình cung, lợi dụng ưu thế hình thể của bản thân chặn mất con đường trốn thoát của gã.
"Lại làm sao nữa?" Tony cau mày nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Câu này tôi nên hỏi anh mới phải. Nhìn những gì anh đã viết xem, rốt cuộc là tôi thông minh hay là anh quá ngu ngốc, mấy thuật toán này đều đã lạc hậu mười mấy năm rồi." Anthony vẻ mặt ghét bỏ nhìn công thức số học trên màn hình nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tonycest/Edit/21+] WE ARE ONE series
FanfictionTony nghiên cứu tạo cổng du hành không gian, không may năng lượng của cánh cổng bất ổn nên đã vô tình dịch chuyển Tony sang thế giới của Superior Iron Man lúc gã còn đang ngủ. Rơi vào tay một kẻ điên rồ biến thái, hậu quả thế nào cũng dễ đoán quá rồ...