Chap 11

177 12 2
                                    

" Tỷ làm gì ở đây?" Á Nam đi tới

" Nam..." A La thở dài

" Sao nhìn tỷ ủ rũ vậy?"

" chủ nhân không chịu ăn cơm, sáng tới giờ chủ nhân hầu như chẳng ăn gì ngoài mấy cái bánh cả"

" Cô ấy đang trong thư phòng hả tỷ?"

" Ưm"

" Đưa muội"

" Hả?"

" Đưa khay cơm cho muội, muội sẽ ép cô ta ăn"

" Được không?"

" Tỷ yên tâm" cầm lấy khay cơm

" Nhưng chủ nhân bướng lắm đấy..."

" Muội còn bướng hơn cô ta đấy" nháy mắt

A La cũng không biết làm gì hơn là trở về phòng ngủ, Nam cằm khay cơm tiến đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, liền mở cửa bước vào. Chính giữa trung tâm căn phòng có bóng lưng ai đó đang cắm cúi làm việc

" Hà Nguyệt"

Kêu mãi cô ta cũng chẳng quay đầu lại, Nam đi lại đặt khay cơm lên bàn, làm được một lúc Hà Nguyệt mới chú ý đến sự xuất hiện của Nam

" Nh-Nha đầu ngươi làm gì ở đây?" Hà Nguyệt thắc mắc

" Cô chú ý tới ta rồi à" nhìn

" Rừ khi nào mà..."

" Ta gõ cửa mãi mà chẳng thấy cô ra mở, nên ta tự ý mở cửa vào đây, thấy cô say sưa làm việc quá ta không dám gọi, nên mới ngồi nhìn"

" Ngươi tìm ta có việc gì?"

" Sao lúc nãy A La tỷ đem đồ ăn vào cô lại đuổi tỷ ấy ra?"

" Đó không phải là chuyện của ngươi"

" Xô có biết tỷ ấy buồn lắm không"

" Ra ngoài"

" Tỷ ấy lo cho cô lắm đấy"

" Ra ngoài cho ta"

" Ta sẽ không đi nếu cô không chịu ăn" dựa vào ghế khoanh tay

" Ngươi..."

" Ăn đi"

" Ta không đói" làm việc tiếp

" Đừng có chối, ta nghe bụng cô kêu rồi"

" N-Nó không có kêu///" quay sang chổ khác

" Ồ hô...thật sao?" [cười nham hiểm] " hả miệng ra nào" [đưa dĩa đồ ăn lên rồi múc 1 miếng đưa lên miệng Hà Nguyệt]

" Không đói mà"

" Vậy thì ta sẽ ăn giúp cô" [ăn] " um um, A La tỷ nấu ngon thật, cô không ăn thì ta ăn hết á"

" Tùy người, giờ ngươi ra ngoài mà ăn! Ta còn làm việc" *muốn ăn quá, c-con nha đầu này///*

" Hông thích" vừa nhai vừa nói

Hà Nguyệt không quan tâm nữa, mắt lại dán vào giấy. Tôi thở dài đặt dĩa xuống, cứ ngồi lặng lẻ nhìn cô ấy làm việc. Bây giờ tôi mới có những giây phút ngắm kỹ nhan sắc Hà Nguyệt hơn, dù chỉ là góc nghiêng nhưng nó cũng rất đẹp. Mắt thì to tròn, mũi thì cao, đôi môi thì đỏ mọng, thật tình nhìn tới đôi môi ấy mà tôi thật sự...

[Hoàn] Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ