Chap 7

259 12 4
                                    

" Ngươi nhớ mẫu thân ngươi chứ?" hỏi

" Tôi..." ngập ngừng

Nhớ...Tất nhiên là nhớ rồi. Bà ấy là người ở cạnh và chăm sóc tôi, kể từ khi cha tôi qua đời, tôi là điểm tựa duy nhất của bà ấy và ngược lại. Chúng tôi tâm sự, chia sẽ cho nhau nên bà ấy cực kỳ quan trọng đối với tôi

" Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, không có ý muốn ép ngươi"

" Nhưng tại sao Thái Hậu lại muốn nhận tôi làm con?" Nam vẫn thắc mắc

" Vì sao à? Hừm....ta cũng không biết nữa? Chắc ta cũng giống Hà Nguyệt"

Nghe lí do như không có lý do càng khiến tôi càng khó xử hơn. Mắt tôi đột nhiên rưng rưng nước

" Khi ngươi khóc, bà ấy sẽ làm gì?" nhẹ nhàng hỏi

" Bà ấy ôm ta..."

Thái Hậu giang tay ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ bà ấy khiến tôi chợt nhớ mẹ mình và khóc lúc nào không hay. Tay bà xoa đầu tôi như cách mà mẹ bay làm với tôi vậy, Thái Hậu đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả đời Nguyệt Tú hầu cận bên Thái Hậu, nhưng có lẻ đây là lần đầu thấy Thái Hậu nở nụ cười của một người mẹ như thế

" Đỡ hơn chưa?"

" Đỡ nhiều rồi, thưa m-mẫu hậu///" tách ra

" Tốt bây giờ con muốn đi dạo với ta chứ?"

" Muốn ạ" cười

" Thái Hậu, đã đến lúc người phải đi lễ phật rồi" Nguyệt Tú nói

" Người phải đi à?"

[nhìn Nam rồi nói] " Hôm nay không đi, ngày mai đi cũng được"

" Nhưng Thái Hậu..."

" Không sao đâu"

" Lễ phật là chuyện quan trọng. Sao người không đi?"

" Đúng là lễ phật rất quan trọng, nhưng con đã thành con ta, thì con quan trọng hơn chứ" cười

" Nó không ảnh hưởng gì chứ?"

" Ta đã nói không sao mà"

" Nếu Thái Hậu muốn đi dạo, thì hãy đi dạo trong ngự hoa viên của muội, để tránh bị phát hiện" Hà Nguyệt nói

" Ý kiến hay"

" Nhưng muội phải y phục đã" Phức Dung nhìn Nam

" Muội đâu có y phục giống mọi người đâu?"

" A La" Hà Nguyệt nói

" Có nô tỳ"

" Đem y phục của ta đưa cho nha đầu này"

" Tuân lệnh" cúi người

A La lấy y phục của Hà Nguyệt rồi dẫn Nam vào phòng tắm

" Đây, ngươi đi thay đi" đưa y phục

" Ta..Ta không biết mặc nó như thế nào///"

" Ngươi đùa với ta à!?"

" Thời đại của ta ít khi phải bận mấy bộ rườm rà này lắm"

" Thật hết nói nổi với ngươi, đưa đây để ta làm cho ngươi"

[Hoàn] Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ