Chap 42: End

223 12 2
                                    

Sau khi Nam đi Diên Hy Cung không còn là Diên Hy Cung nữa, nó không còn vui vẻ như lúc đầu, mà thay vào đó là một sự im lặng chưa từng có trước đây. A La, Tề Khoan, Tri Xuân là nhưng người hầu cận nhiệt tình vui vẻ, nhưng bây giờ cũng không còn hoạt bát như trước nữa. Chính chủ nhân của Diên Hy Cung cũng không tránh khỏi việc đó, Thái hậu, Phức Dung và những người khác cũng không phải ngoại lệ. Có một số người buồn thì tất nhiên phải có người vui, Hoàng thượng vui khi Nam đi vì ông nghĩ có thể quay lại với Hà Nguyệt như lúc trước, nhưng ông hoàn toàn sai lầm về việc này, mỗi khi ông tới Hà Nguyệt không hề ra tiếp đón ông, cửa phòng của Hà Nguyệt cũng được khóa kính, bất kì ai cũng không được vào. Thái hậu cũng chẳng kém gì Hà Nguyệt, bà ngày càng suy sụp, ngay đến lễ phật bà còn không đi...ai ai cũng vì sự ra đi mà buồn bã. Trong một lần Hà Nguyệt cùng A La dọn dẹp nhưng bộ đồ Nam đã mặc đi cất, thì cô thấy một cái ống để đựng tranh, cô ngồi xuống ghế rồi mở nó ra, đó là cô...người trong bức tranh đó chính là Hà Nguyệt trong tư thế đọc sách

" ai đã vẽ nó nhỉ..." Hà Nguyệt thắc mắc

" chủ nhân, đằng sau có chữ"

Cô lật bức tranh lại, những chữ trên đó chẳng ai khác ngoài nha đầu ấy cả, từng chữ từng chữ cô đọc đều khiến cảm xúc dâng lên, khi đọc đến dòng cuối...nước mắt cũng đã rơi, A La hiểu lý do tại sao nên cô cũng không cần thiết phải hỏi là ai đã vẽ bức tranh này. Hà Nguyệt ôm lấy bức tranh mà khóc, điều này cũng không thể khiến A La cầm được nước mắt, đến cuối cùng cô cũng biết chủ nhân mình đã yêu say đắm nữ nhân đó rất nhiều

" chủ nhân đừng buồn nữa, muội ấy không muốn nhìn chủ nhân như thế này đâu" gạt nước mắt

" nhưng nước mắt của ta không thể ngừng rơi được!"

" nô tỳ biết..." [phát hiện ra gì đó] " hình như vẫn còn tranh trong này chủ nhân!!"

Cô phát hiện ra trong đó vẫn còn đến 8 cái ống đựng tranh, A La lấy hết ra rồi mở chúng, Nam đã vẽ tất cả mọi người và đằng sau bức tranh đều là những dòng cảm ơn của muội ấy gửi đến mọi người

" chủ nhân, muội ấy muốn chúng ta sống tốt, nếu chúng ta cứ buồn mãi thế này thì chắc chắn muội ấy sẽ rất buồn chúng ta"

" ta phải đưa chúng cho mọi người, A La chuẩn bị y phục cho ta"

" vâng!"

Sau khi thay y phục chỉnh tề và tân trang lại nhan sắc của mình, cô cùng A La đi đến cung của mọi người. Đầu tiên là đến Từ Ninh Cung để đưa cho Thái hậu và Nguyệt Tú, cả hai người bọn họ đều như Hà Nguyệt và A La, họ khóc rất nhiều...Hà Nguyệt rời khỏi đó để đi đến đưa cho Phức Dung, Tử Hoa, Bắc Phong...mọi người đều có chung một cảm xúc giống cô

" kiếp sau...nhất định ta sẽ gặp lại ngươi" [nắm chặt chiếc bông tai] *ta hứa với ngươi việc đó* [nhìn lên bầu trời]

Sau khi cô trở về với thế giới của mình, đó là một buổi tối tĩnh mịch và mưa bão giống hệt như ngày cô tới nơi đó, cô đi về nhà với cơ thể ướt sũng, mẹ cô hoảng hốt chạy đi lấy khăn lau cho cô. Cũng từ ngày đó cô ít cười hơn và lạnh lùng hơn hẳn, ai ai cũng thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô lắc đầu và trả lời "không sao". Mẹ cô là người thắc mắc nhiều nhất, có một đêm khi Nam vừa đi làm về là bà lôi cô ra ngồi nói chuyện, bà hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cô cũng trấn an bà nhưng bà là mẹ cô, bà biết rằng cô đang nói dối và nghiêm túc hỏi cô đã có chuyện gì. Cô cũng không thể giấu được vì bà đang khoét sâu vào đôi mắt cô, cô kể lại hết những gì mà mình đã trãi qua, đương nhiên là bà đã mất mấy phút để kịp hiểu hết chúng, bà tưởng con gái bà bị bệnh hay gì đó, nhưng qua những biểu hiện của 1 năm nay thì bà tin chắc con bà không bị gì hết. Có lẽ con bé đã quay về quá khứ thật rồi, có lẽ con bé đã yêu người đó rồi. Bà ngồi lại an ủi cô, khi cô nói ra hết những gì cô muốn nói, trong lòng cô bỗng dưng nhẹ hẳn đi

[Hoàn] Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ