Chap 34

101 6 3
                                    

[Cười khinh] " Cô ta còn phụ thân làm viên ngoại ở ngoài mà, hơn nữa với tâm kế của cô ta, làm được cũng không có gì lạ. Tống thái y, bổn cung muốn nhờ ngươi một việc"

" Nương nương cứ nói vi thần sẽ dốc hết sức"

" Bổn cung muốn tìm Lưu Ôn Bà, chứng liến thực hư chuyện điềm lành dị tượng, nhưng tình hình ở ngoài của ta ngươi cũng hiểu, do đó muốn nhờ ngươi giúp"

" Nương nương yên tâm, vi thần sẽ dốc hết sức, vi tuần có thể tham thính Chu Thái Y ông ta thường đến Hàm phúc cung chẩn mạch, có lẽ sẽ biết đôi chút"

" Tốt, vậy nhờ Tống thái y"

" Nương nương đừng khách sáo. À, vi thần vừa tìm được một cổ phương giúp điều dưỡng âm hàn, nương nương có thể thử, không chừng sẽ có tác dụng"

" Tống thái y vì sức khỏe của bổn cung mà vất vả rồi, sau này không cần làm thế nữa bổn cung không cần tới nó nữa" cười

" Sao vậy nương nương?"

" Tống Thái Y không cần quan tâm"

" Vậy vi thần xin cái lui"

" Không phải huynh nói ở lại chơi với muội sao?" Nam nói

" Để khi khác nha" xoa đầu cười

" Huynh đi cẩn thận"

Không lâu sau đó Tống thái y và Phó Hằng(người của thị vệ sở) đã nhanh chóng tìm ra chổ của Lưu Ôn Bà. Hà Nguyệt phái Tề Khoan xuất cung để tìm kiếm nhưng Nam cũng đòi theo, thấy khá phiền nên cô để Nam theo, hai người đi đến tận đêm mới quay về

[Hà Nguyệt vội đi đến] " Nh-Nha đầu!! Đầu của ngươi sao lại chảy máu thế này? Tề Khoan cả ngươi nữa...hai ngươi làm gì để bị thương thế này!!" [lo lắng]

" Ta không sao" Nam nói

" Để chủ nhân lo lắng, quả thật đáng tội lớn!! Hôm nay muốn khuyên Lưu Ôn Bà làm chứng, không ngờ bà ta chạy thoát. Vết thương của thần và muội ấy do đám Hắc Y Nhân gây ra" Tề Khoan nói

" Hắc y nhân? tại sao lại ẩu đã với một nhóm Hắc y nhân!?"

" Đám Hắc y nhân đó muốn đối phó Lưu Ôn Bà, ta và Tề Khoan huynh sợ bọn chúng sẽ giết Lưu Ôn Bà nên ta và huynh ấy mới tranh chấp với chúng, còn bà ta thì thừa cơ bỏ trốn" Nam kể lại sự tình

" Diệp Nhã Doanh vẫn không yên tâm nên muốn tiêu diệt chứng cứ..." [đập bàn] " Diệp Nhã Doanh! Trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa hay không!" [nhìn Nam và Tề Khoan] " vậy tại sao đi lâu đến vậy, bổn cung lúc nãy đã tưởng hai ngươi đã xảy ra chuyện gì"

" Vì đỡ đòn cho tiểu nhân mà muội ấy đã ngất đi bị, cũng may là Hòa thân vương(Bắc Phong) đi ngang nên đã cứu mạng" Tề Khoan nói

" Hòa thân vương?...bây giờ hắn cũng biết chúng ta đang làm gì" Hà Nguyệt nhăn mày

" Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chỉ nói có chuyện thôi, chứ không nói gì khác. Tuy nhiên, Hòa thân vương không tin lời tiểu nhân nói" Tề Khoan nói

" Làm sao mà tin được, muội muội của hắn bị thương ngay đầu còn bất tỉnh thì hắn sẽ tin những lời đó sao" Hà Nguyệt thở dài

[Hoàn] Cung Đình KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ