Từ @_Yuiki_
Thực sự là đúng khi diễn tả bằng cụm từ "Bơi trong request" TT _ TT
---------------------------------------------------
Xoẹt !
Một đường kiếm sắc bén tựa như làn sương sớm.
Đôi mắt âm thầm đánh cho thứ sinh vật kia một ánh nhìn vô hồn như đang nói lời cuối cùng.
Quay người, thiếu niên tóc dài thu kiếm vào vỏ, không hiểu sao đôi môi hồng lại bật ra tiếng nói.
" Thật tội nghiệp... "
Người kia không khỏi ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng, giữa các kẽ ngón tay chợt thấp thoáng một nụ cười.
" Thật là... "
--------------------------------------------------------------------
Tanjirou đứng từ xa nhìn về phía bóng hình nhỏ nhắn kia, đôi mắt đỏ rực có chút rung động mà chớp nhẹ vài lần. Cậu nghe thấy tiếng trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Đưa tay lên vuốt ngực như cố gắng làm cho dòng máu xoa dịu thứ cảm xúc không tên kia.
Cậu đứng đó một lúc lâu, nhìn về phía khoảng không vô định ấy như đang tìm kiếm thân ảnh kia trong khóe mắt, rồi khuôn mặt có vẻ thư thái hơn mà quay lưng bước đi.
- Không thể nào, đúng không ...?
Sẽ mãi là như thế...
-------------------------------------------------
Tanjirou mở cửa phòng ra, để rồi nhìn thấy một cảnh tượng cực kì quen thuộc : một con lợn cầm hai thanh kiếm sứt mẻ đang chém nhau với một cái gì đó có quả đầu nhìn như cục bông màu vàng.
- N-Này !! - Vừa cố gắng tránh những đường kiếm loạn xạ của hai thanh niên rảnh đời kia, cậu vừa tìm cách xoa dịu bọn họ. - Chuyện gì đang diễn ra vậy !?
Không có ai chịu lắng nghe, và đúng như dự đoán, choảng nhau tiếp.
Nếu là người khác, có khi giờ này cũng đã nhảy vào đập cho bọn nó một trận rồi.
Nhưng rất may ở chỗ, Tanjirou đã quá quen với hiện tượng này rồi.
Cậu đóng sập cửa vào, xong còn kiếm cái khóa to tổ bố móc bên ngoài cái biển "Đang choảng nhau, xin đừng mở khóa kẻo tai vạ ập tới tránh không kịp".
Xong xuôi, Tanjirou bước dọc hành lang ra ngoài vườn.
Cậu ngắm nhìn những loài hoa cỏ dọc đường đi, chợt cảm thấy thật thán phục, giữa cái thời tiết khắc nghiệt này mà chúng cũng vẫn có thể sinh trưởng được đến mức này.
Đưa mắt nhìn lên vị trí thoáng đãng mình vẫn hay ngồi mỗi khi có những phiền muộn khó nói, bỗng nhận ra chỗ đó đã có người chiếm hữu từ bao giờ không biết.
Là một thiếu nữ tuổi đôi mươi với mái tóc dài mềm mại và đôi mắt to tròn, trên tay mân mê thanh Nhật Luân kiếm màu tím than, bộ đồng phục màu thẫm càng tôn lên vẻ đẹp trong đáy mắt người xem.
Cảm nhận được cậu đang tới gần, Jiki Kyoko ngước đôi mắt màu nâu trong veo lên mà nhìn thẳng vào vẻ mặt sầu lo ấy.
- Nhìn cậu có vẻ không ổn, có chuyện gì à ?
- À... Chỉ là...
Tanjirou bối rối quay mặt về phía khác. Cậu không muốn cho cô thấy vẻ mặt của mình hiện giờ chút nào cả.
- Cậu tương tư ai à ?
Câu nói này của cô, làm cậu không khỏi giật mình, hóa đỏ từ đầu xuống chân.
Kyoko đưa tay lên che miệng, cười khúc khích.
- Ai dzậy ? Thật là tò mò ~
Cô nhẹ lấy ngón tay thon dài xoa nhẹ lên bờ môi mỏng của mình, cười nửa miệng.
Nhưng cái mà Kyoko không hề ngờ tới, là người kia lại có thể có gan trả lời cô.
- Là-là...Hà Trụ...
Khi nói lên những từ này, đôi mắt cậu đảo sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
Kyoko ngỡ ngàng, đôi đồng tử nâu sẫm long lanh mở to.
- Tokitou !? Nhóc băng lãnh đó hả !?
Nghe tên ấy cất lên từ đôi môi nhỏ kia, Tanjirou bỗng đỏ mặt.
Kyoko thấy vậy thì cười nhẹ.
Thật không ngờ.
Tên nhóc này, thật sự yêu rất sâu đậm.
Biết làm thế nào đây ?
- Chà chà... Ta có gì đây ?
Cậu giật mình, vô thức liếc nhìn lên khuôn mặt kia.
--------------------------------------------------------------------
Trong không trung, vài cánh hoa anh đào phấp phới.
Xoẹt !
Một nhát kiếm sượt qua.
Thiếu niên tóc dài quay mặt lại, đối mặt với con người đang thở hổn hển kia.
Đối phương lấy tay vuốt đi những giọt mồ hôi vương trên trán, ngẩng đầu lên cương quyết nhìn vào cậu.
Cậu rất bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên người ấy nhìn cậu với ánh mắt ấy.
Chẳng để cậu chờ đợi lâu, người kia bước tới gần, khí chất dũng mãnh làm cậu chút nữa thì lùi xuống.
Cậu nhắm tịt mắt lại.
Nhưng thay vì những gì cậu nghĩ sẽ xảy ra, thì lại là một vòng tay ấm áp bao phủ lên thân hình cậu.
- Chỉ hôm nay thôi,... ở bên tôi nhé ?
Giọng nói trầm nhẹ nhàng của đối phương làm cậu như tan chảy.
Rồi chẳng hiểu sao, cậu lại nhẹ gật đầu.
Nhận được câu trả lời của cậu, người kia càng siết chặt hơn.
- Tôi yêu cậu, Muichirou.
---------------------------------------------------
A ra a ra !!!
Vâng !!
Ngày mai sinh nhật mình mà con này vẫn còn ngồi đây được thì đúng là một kỳ tích !!
Chẳng qua là...
...mấy hôm vừa rồi bị tịch thu máy.
Hừm hừm...!!
Thôi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ mình đến tận bây giờ !!
Ai thấy hay cho cái vote nha ~
(01/11/2019)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Order
Fiksi PenggemarCái này là mình tổng hợp hết những đơn trong cái shortfic kia nhé =) Mình vẫn tiếp tục nhận đơn,(cho tới bây giờ)nhưng các bạn nhớ là đặt ở bên kia cho đỡ thất lạc :P