Muichirou x Reader : Đồ ngốc

283 15 1
                                    

VÂNG !

ĐÂY CHÍNH LÀ CÁI YÊU CẦU CỦA CON BẠN MẤT DẠY ĐÓ Ạ !

HÌNH NHƯ NÓ CÒN KHÔNG ĐỌC QUA MẤY PHẦN KIA MÀ ĐÃ ORDER RỒI !!!

Mình mất công viết cả cái chap dài toèn loen thế kia, và đây là tất cả những gì nhận được :

Con kia : Ê mày

Con kia : Viết cho tao một cái Muichirou x Reader nhé

Con kia : Thế nhé

Và nó lặn tăm.

ỨC CHẾ A !!!

Nhưng mà nể tình bạn lâu năm, mình vẫn chấp nhận cái đơn không-đúng-quy-tắc này ...

Hơ hơ ... I'm so dễ dãi ... ahihi =)))

Từ @yukiko_201

--------------------------------------------------------------------

Bạn đứng dưới bóng đêm.

Ánh trăng dìu dịu khẽ phủ lên vai bạn một màng sương trắng mờ mờ ảo ảo, trông bạn như một tiên nữ.

Đôi mắt sắc bén tia ánh nhìn về phía trước, bàn tay cầm thanh kiếm lấp loáng ánh đỏ.

Lấy tay quệt đi vệt máu bên bờ môi đỏ mọng, bạn mím chặt môi vào rồi nhún người lao về phía trước.

Trong bóng cây, một con quỷ đang ẩn mình. Thấy bạn lao tới, nó gầm lên một tiếng dữ dội rồi phóng tới, há miệng đầy răng chực nuốt sống bạn.

Hơi thở của nước : Thức thứ hai - Thủy Xa.

Nhanh như cắt.

Trước khi thứ kia kịp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn, một nhát kiếm đỏ lướt qua chém đứt đôi đầu nó.

Hơi thở của nước : Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm.

Bạn bồi thêm một nhát nữa, con quỷ chết hẳn.

Chợt bạn nghe thấy tiếng bước chân.

- Em xong việc chưa ?

Hà Trụ lên tiếng. Cậu đã luôn lo lắng cho bạn từ ngày bạn gia nhập Sát Quỷ Đội.

- D-Dạ...

- Được rồi . Em về trụ sở đi, việc còn lại anh lo.

Cậu quan tâm bạn là thế, nhưng chưa một lần nào bạn nghe thấy cậu khen bạn dù chỉ một câu. Có nói gì thì chắc cũng chỉ là một tiếng ' ờ ' gọn lỏn mà thôi...

Bạn chưa kịp đáp trả, thì bóng hình nhỏ nhắn đã nhanh chóng vụt qua mà đi mất.

Bạn đứng đó, lẻ loi, cô độc.

 Hai hàng nước mắt lóng lánh đầy xúc cảm chảy dài trên gò má.

Đôi mắt xinh đẹp kia chỉ chực phun trào.

Bạn lấy tay quệt nó đi rồi cương quyết bỏ về.

---------------------------------------------------------

Bạn bước vào phòng.

Sự trống trải nó đem lại cho bạn, vẫn chưa bao giờ ngọt ngào hơn dù chút ít.

Bạn ngồi thu lu ở góc phòng, khóc thút thít.

Tiếng nức nở vang vọng khắp các bức vách tường đã bị mài mòn theo thời gian, đã buồn bã lại còn đầy đau khổ.

Bên ngoài cánh cửa mỏng manh kia, có ai đó đang nắm chặt bàn tay lại, gân xanh nổi lên từng vệt dài.

--------------------------------------------------

Khi bạn mở mắt ra, thì trời đã tối.

Bạn ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt đã đỏ lên vì khóc.

Chợt từ đâu rơi xuống một mẩu giấy nhỏ màu trắng thanh khiết.

Đôi đồng tử nhẹ nhàng lướt qua những nét chữ nắn nót, rồi lấp lánh ngỡ ngàng.

" Gửi ...
Anh đã thấy em khóc.
Lúc ấy lòng anh đau lắm, quặn thắt lại. Anh không biết cảm xúc này là gì, nhưng thấy em đau buồn như vậy chỉ làm tâm trạng của anh xấu hơn thôi. "

" Có lẽ anh chưa bao giờ khen em, nhưng thế không có nghĩa là anh chê bai em. "

" Anh rất thích những lúc em vung kiếm, khi ấy khuôn mặt em sáng bừng lên thật dễ thương. "

" Không, phải nói là anh khâm phục em chứ... Vì dù có muốn được như thế đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ chẳng bao giờ có được một vẻ mặt tự nhiên như vậy cả. "

Anh thuộc loại người kiệm lời. Mọi người nghĩ anh vô cảm, nhưng anh ít nói và vô vị không có nghĩ là anh không có cảm xúc. Anh cũng biết hận, biết thương. "

" Nhưng cảm xúc của anh đối với em lại khác hẳn. Nó ngọt dìu dịu, lại có chút đắng cay. "

" Nên cô bé à, anh phải nói với em rằng, có lẽ tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay chẳng còn là tình bằng hữu nữa rồi. "

Nước mắt lóng lánh như những viên ngọc trai đủ màu sắc.
Thế nhưng giữa hàng nước mắt ấy, lại thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc.

- Chà.... Em biết làm thế nào với anh đây ?

------------------------------------------------------

Rất xin lỗi về sự chậm trễ !

Nhưng...
Tình hình hiện tại là...






Máy
Ốp

Tính


Đang


Lag



Nặng.


Nhân lúc bố mẹ đi vắng, mình mở máy tính ra và....

' Windows Explorer has stopped working. '










Đến chuột còn chẳng di chuyển nổi thì viết kiểu quỷ !!???






Vâng...
Thế nên mình phải ngưng đăng truyện một thời gian để chờ máy được sửa...

Ok I'm fine. FINE lắm luôn.

Còn cái chap này là do mình về bên nội mượn điện thoại bà đăng á -_-

Thui thì nghỉ tay gác ...máy chút vậy ^^


[KnY] OrderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ