[ NeiOcha ] Xấu tính?

2K 224 13
                                    

Lớp B có cậu bạn thật xấu tính, Ochako từng cho là vậy. Neito Monoma, nếu theo như cái trí nhớ đã cố gắng lục tung lên của mình, cô đoán đó là họ tên của cậu ta.

Không hiểu là sở thích hay do ghen tỵ, mà cậu bạn đó lúc nào cứ thừa thời cơ là qua cà khịa lớp cô. Có lẽ nổi bật nhất vẫn là mấy câu nói lớp cô chỉ là một lớp tầm thường thôi, không hơn gì lớp B của cậu.

Cậu ta thật là thích nói lời cay độc, thật là quá đáng, thật là kỳ cục! Bởi thế mà cô mới luôn đăm đăm cái suy nghĩ rằng, Neito Monoma cực kỳ xấu tính!

Thế mà hôm nay, Ochako lại vô tình bắt gặp cậu bạn này trên đường về nhà! Khi ấy trời đang mưa tầm tã từ trước khi tan học lận, nên bây giờ mưa lại càng nặng hạt hơn.

Còn cậu bạn Monoma kia, không phải với cái điệu bộ xấc xược, ngang ngược như thường lệ, cô lại thấy cậu ta đang quỳ một chân xuống mặt đất, và hình như đang...xoa đầu một chú mèo?

Một bé mèo nhỏ nằm trong hộp giấy xốp màu nâu nhạt, không có vòng cổ, lại còn rất nhỏ bé với tiếng kêu yếu ớt. Xem ra đã bị chủ cũ bỏ mặc mấy hôm rồi, hẳn cũng chẳng được cho ăn uống gì nên nhóc ấy trông mới đói khát và yếu ớt như vậy. Bây giờ thêm thời tiết mưa gió lạnh lẽo như này, chắc khó mà qua nổi.

Ochako xót thương nhìn bé mèo nhỏ tội nghiệp, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cậu bạn Monoma kia!

Cậu ta thậm chí còn không đem theo dù nữa, vậy mà vẫn mặc cho những hạt mưa tầm tã xối lên người làm trong cả cái áo sơ mi, vẫn quyết một mực lấy cặp của mình che cho nhóc mèo.

Trong một khoảnh khắc, Ochako có chút ngẫn người ra...

"Chết tiệt! Sao mà mưa ngày càng nặng hạt vậy chứ?!"

Monoma thầm rủa cơn mưa chết tiệt ngày càng đổ xuống mạnh hơn.

Bất chợt, những giọt nước bấy giờ còn xối xả thi nhau kéo xuống làm ướt đẫm cả người cậu đều ngưng lại, như thể cả cơn mưa vô tình biến mất một cách thần kỳ.

- Chẳng lẽ cậu định ngồi lì ở đây chờ mưa tạnh sao?

Một giọng nói nữ xa lạ cất lên, khiến cậu theo phản xạ mà quay phắc đầu về phía sau, nơi phát ra tiếng nói khi nãy.

- Cậu là ai!

Ochako cười trừ.

Trời ạ, cậu ta lại giở chứng ngang ngược rồi. Người gì mà chẳng biết lịch sự với phái nữ! Cô rõ ràng là đang giúp đỡ cho cậu ta, một lời cảm ơn chưa nói liền đã quăng vô mặt cô cái câu chất vấn với khuôn mặt mỉa mai kia.

- Tớ là Ochako Uraraka, học sinh lớp 1-A! Rất vui được làm quen, bạn học Monoma.

Monoma tròn mắt, ngước đầu nhìn kỹ lên người con gái đang cầm cây dù màu hồng che cho cả cô và cậu. Ocha hay Urara gì thì cậu không cần biết, chứ với cái cụm từ "lớp 1-A" là Monoma này xác định rồi đấy.

- Nhiều chuyện. Tôi có làm gì cũng đâu liên quan tới lớp A mấy người?

Ochako khẽ thở dài.

Trời ạ, giờ này mà vẫn còn bận tâm vấn đề liêm sỉ và danh dự nữa à? Sao cái cậu bạn này ăn gì mà thù dai thế nhỉ? Hết cách, cô chỉ đành cúi lưng xuống gần cậu hơn.

- Rồi rồi, Ochako Uraraka của lớp A không muốn kiếm chuyện. Nhưng ít nhất lớp A với lớp B một lần hợp tác đưa bé mèo nhỏ tới chỗ nào khô ráo hơn trước đã, có được không?

Neito Monoma, với cái sự thù địch lớp A quá mức đến vô căn cứ, cậu sẽ từ chối đấy, chắc chắn phải thế rồi. Nhưng đấu tranh tư tưởng một lúc đi, bởi nếu đồng ý thì hành động đó là vì chú mèo nhỏ cậu chỉ vừa bắt gặp hôm qua đang đói khát mà khiến cậu thương xót, chả lẽ cậu lại nói không?

Và cuối cùng thì Neito Monoma đã cầm cặp của mình lẫn che dù của Ochako cho cả hai trong khi cô ôm lấy bé mèo vào lòng và lau cơ thể của nhóc ấy bằng chiếc áo thun dự phòng của mình.

Rồi, cô đánh mắt qua phía Monoma cứ hằm hằm nhìn và đi về phía trước, cái gương mặt khó ở như không phục vậy, và cô đã không nhịn được mà phì cười.

Xem ra, Neito Monoma của lớp B cũng đâu quá xấu tính.

[ BnHA | All Ochako ] Luminiferous.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ