kim seungmin mắc phải hội chứng chronophobia.
mọi chuyện bắt đầu khi bạn gái của cậu phải sang mỹ để du học.
yêu nhau là tôn trọng nhau. cậu tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. đằng này đi du học là một chuyện tốt, sao cậu có thể không đồng ý chứ?
những ngày đầu cả hai còn liên lạc với nhau, còn chia sẻ cho nhau về mọi việc họ làm trong ngày, vẫn giống như trước
theo thời gian, những tin nhắn, những cuộc gọi ngày càng ít đi.
tới một ngày, cậu chủ động liên lạc với cô, bằng mọi cách, nhưng không có cách nào thành công.
cậu hỏi thăm những người bạn của cô mà cậu nhớ
nhưng bất ngờ chưa, họ đã bị cô cắt đứt liên lạc từ lâu. họ nói cô là người có mới nới cũ, họ dùng những từ ngữ quá đáng nhất để nói về cô.
chỉ mình cậu tin rằng cô không như mọi người nói. chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô.
cậu chờ, chờ một ngày cô trở về.
chờ một tháng rồi hai tháng
chờ một năm rồi hai năm
kể từ năm thứ hai đó, cậu mắc phải nó.
cậu sợ cái cảm giác phải chờ mòn chờ mỏi, phải đếm từng ngày từng ngày trôi qua.
đến năm thứ tư, chronophobia không còn đơn thuần là một hội chứng, cậu đã bị ám ảnh bởi việc chờ đợi cô trở về, ám ảnh bởi thời gian.
từ đó trong nhà chẳng còn cái đồng hồ treo tường nào, đồng hồ đeo tay yêu thích nhất cũng bị cậu đem bán đi, điện thoại thì thay hình ảnh trùng màu với đồng hồ hiển thị trên màn hình, ti vi cũng chẳng mấy khi được bật lên.
những cơn ác mộng luôn bám lấy cậu cả đêm dài, cảm giác lo âu sợ hãi khiến cậu trở nên gầy gò, xanh xao, không còn vẻ ấm áp, hiền hoà, ngây ngô như trước đây nữa. trông cậu chỉ như cái xác không hồn, sống như không sống.
nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất.
năm thứ năm, cậu tìm đến rượu. cậu làm bạn với thứ chất lỏng có thể khiến cậu ngon giấc hơn, có thể giúp cậu quên đi thứ gọi là thời gian trôi đi mỗi ngày.
và một lần đang nhâm nhi thứ chất lỏng ấy ở một quán bar, cậu nhìn thấy cô. người con gái khiến cậu trở thành thế này, đang âu yếm một người con trai khác, buông những câu nói lẳng lơ, trao những nụ hôn nhớp nháp.
dù đã có rượu trong người, nhưng tầm nhìn của cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
hoảng hốt, tức giận, ngỡ ngàng, đau khổ, mọi cảm xúc và suy nghĩ của cậu cứ như một đống hỗn độn.
cậu chờ đợi cô là vì cái gì?
cậu trở nên thảm hại như thế này là vì ai?
ánh đèn đường nhìn cô đơn lắm, nhưng bóng hình cậu vừa đi vừa khóc, còn cô đơn hơn rất nhiều. chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối như thế này.
gục xuống nền đất lạnh, cậu ghét bản thân mình vì đã khờ khạo mà hi sinh quá nhiều. cơn chóng mặt ập đến làm cậu cố gượng người đứng dậy nhưng bất thành. cậu nằm hẳn ra đất, mắt cậu mở không nổi nữa rồi.
thôi thì ngủ một chút vậy.
cảnh vật xung quanh cậu tối dần rồi biến mất. cậu bất tỉnh, nhưng dáng vẻ vẫn cô đơn đến mức đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hyunmin | chronophobia
Fanfictiontíc tắc thời gian không còn nhiều đâu bae start: 10/11/2019 end: