seungmin không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà thật thà kể hết cho người đối diện về cuộc đời chả được vui vẻ mấy của mình. cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ đã đem hết sự tin tưởng còn lại của cuộc đời dành cho hyunjin mất rồi cũng nên...
xong rồi tôi vừa tức vừa buồn, lết cái thân say xỉn này ra khỏi quán rượu. một hồi liền thấy choáng váng, rồi không biết gì nữa, tỉnh dậy là thấy anh đó.
hắn gật gù. trong lòng dù thấy thương người kia lắm, nhưng chẳng thể bỏ tính chọc ghẹo người khác.
em coi vậy mà cũng lụy tình ghê. mà bộ dạng lúc nãy mắng tôi thật chẳng giống người đang bị bệnh chút nào.
seungmin lườm người kia, rồi cũng im lặng suy ngẫm một chút. từ lúc nào mà cậu đã bỏ được cái dáng vẻ tiều tụy tiêu cực truớc đây của mình nhỉ? chắc là do cậu đã buông tay được rồi chăng?
mà nè, anh là người đầu tiên đọc nhật ký của tôi, rồi được nghe tôi kể tường tận mọi thứ như vậy đấy.
ồ, vinh dự thế cơ à?
lại là cái dáng vẻ ngứa đòn đó. nghe giọng điệu hắn trêu mình cậu chỉ muốn bay đến đấm vài cú, mà nhịn lại vì đây là ân nhân của mình, nên cậu bỏ qua vậy.
nghe xong rồi, hiểu hết rồi, anh có thể cho tôi xin một xíu sự từ bi cuối cùng, cho tôi tá túc lại cho đến khi thuê được phòng không?
seungmin tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn khá e dè. trên đời này sự tử tế chắc cũng có giới hạn thôi nhỉ?
được thôi, với điều kiện...
tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần anh cho tôi ở lại, anh muốn sai gì cũng được.
thế thì nghe cho kỹ đây. một, phải giúp tôi việc nhà. hai, một ngày ăn ít nhất ba bữa, đừng hòng để tôi phát hiện em bỏ bữa. ba, tránh xa rượu bia ra một chút. cuối cùng là bốn, nghe lời tôi vô điều kiện.
cái gì cơ?
ba điều đầu thì cậu chấp nhận, nghe thì có vẻ là đều muốn tốt cho cậu. nhưng điều cuối, cái gì mà nghe lời hắn vô điều kiện? khác gì cậu là người hầu hắn chứ?
vô điều kiện? tôi cũng phải có sự tự do của riêng mình chứ? tôi biết là tôi nên biết ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng mà như vậy có vẻ là khá quá đáng rồi đó. còn đâu là...
thế có muốn ở lại không?
có!
lúc nãy thì dõng dạc lý luận tay đôi với hắn, giờ thì trông ngoan ngoãn chưa kìa. dáng vẻ này chắc chắn tốt hơn nhiều so với khi cậu còn say đắm đến lụy cô người yêu cũ kia. với ban nãy seungmin cũng có kể, cậu viết nhật ký lần cuối là khoảng một năm trước, vậy nên chắc chắn tình trạng của cậu trong một năm đó cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, nhiều khi lại còn tệ hơn. hyunjin thề rằng mình sẽ đem một seungmin đáng yêu lạc quan của lúc xưa về.
còn nữa, anh hiện đang làm công viêc gì vậy?
tôi ấy à? đang có mở một tiệm cà phê nhỏ.
à, vậy bên anh có nhu cầu tuyển người không? giờ tôi thất nghiệp rồi, lâu lắm rồi chẳng vác mặt tới văn phòng, nhiều khi bị gạch tên rồi cũng nên...
có chịu cực được không? vì hiện tại chỉ có một mình tôi vừa quản lý vừa kinh doanh vừa phục vụ. hai người thì cũng tốt, nhưng còn phải cố nhiều việc lắm.
luôn sẵn sàng. anh cho tôi chỗ ở rồi công việc này, tôi còn tư cách để đòi hỏi thêm sao?
thế thì tốt. hôm nay nghỉ ngơi đi. cũng gần chiều rồi, tôi đi mua ít đồ về nấu gì đó cho cậu.
không cần đâu, lúc nãy tôi có ăn cháo rồi mà. với nhà anh có gì tôi ăn đó cũng được....
seungmin còn đang nói, bỗng giọng lí nhí dần khi nhìn thấy ánh mắt của hắn.
cái bát cháo bé tí đó mà làm em no được sao? mấy năm qua đã ăn uống chẳng ra gì rồi, hôm nay ăn bổ dưỡng tí thì em béo phì à?
nhưng...
điều bốn!
được rồi, cho tôi đi với anh nữa.
hyunjin hài lòng nhìn cậu, rồi kêu cậu mặc thêm áo ấm và đeo thêm găng tay vì đang vào đầu đông, thân thể cậu còn yếu nếu không cẩn thận sẽ lại nhiễm bệnh, rồi để cậu ra ngoài đợi trước
giờ lại có thời gian để ý kĩ hơn, nơi hyunjin đang ở hẳn là một căn hộ đúng hơn, rộng chắc cũng gấp ba nhà trọ lúc xưa của cậu. vậy cái phòng ngủ ban nãy cậu nằm chắc chắn là phòng cho khách rồi, chứ thề luôn là phòng ngủ chính phải to hơn thế
cậu bắt đầu tò mò về thân phận của hắn. mở một tiệm cà phê nhỏ mà mua được cả căn hộ tươm tất như thế này, quả là vô lý! nhưng chẳng để cậu suy nghĩ thêm, hyunjin đã bước ra và đóng cửa nhà, liền kéo cậu đi.
xuống đến bãi gửi xe, hắn dẫn cậu đến kế bên một chiến xe motor màu đen, trông ngầu lắm lắm luôn. hắn dắt xe ra, xong thì đội mũ bảo hiểm lên cho cả hai. rồi hắn cứ đứng ngơ ra đó.
có chuyện gì...a...!
seungmin còn đang thắc mắc hắn đang bị gì. bỗng hắn bế cậu ngồi lên xe làm cậu hoảng hốt la lên một tiếng. hắn cũng leo lên, nổ máy
ôm chặt vào, nếu lạnh thì nói tôi.
nói xong liền phóng xe đi làm cậu chẳng kịp phản ứng, theo phản xạ tự nhiên mà ôm chặt eo người đằng trước.
_________________________________
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mọi người ơiiii
❤️20/3/2000 - 20/3/2020❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| hyunmin | chronophobia
Fanfictiontíc tắc thời gian không còn nhiều đâu bae start: 10/11/2019 end: