đi lung tung đủ rồi đấy
seungmin giật mình vì giọng nói gần sát bên tai mình của hắn, cậu vô thức lùi về sau, được cánh tay hắn đỡ ngay sau lưng.
lại đây, tôi pha cho em tách trà nóng
nói xong hắn liền bỏ đi pha trà, seungmin cậu thì lẽo đẽo theo sau, nhìn kiểu gì cũng như cái đuôi nhỏ đáng yêu.
không... không cần phải tốt với tôi như thế đâu!
tuy câu nói mang đầy tính khách sáo, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn nhận tách trà từ tay người kia. hắn kêu cậu ra ghế ngồi, bản thân thì đi dọn dẹp một chút.
hyunjin xong việc thì cũng ra sofa, vừa vặn người nọ cũng uống hết tách trà. hắn định mở lời hỏi chuyện một chút thì tình cờ cậu cũng gọi hắn.
nè seungmin
anh gì ơi
Bầu không khí ngượng ngùng hẳn lên. Hắn hắng giọng, nhường cậu nói trước
làm sao anh lại biết tên tôi? rồi làm cách nào anh đưa tôi đến đây được?
seungmin bất ngờ nhìn người đối diện. liệu anh ta có phải là mấy tên biến thái chuyên đi theo dõi người khác không chứ?
đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị đó. tôi mà là biến thái thì giờ em không còn nguyên vẹn mà ngồi đây đâu
tôi... tôi có nói anh là biến thái đâu chứ
cậu ngượng ngùng trả lời hắn. còn hắn thì nhún vai, gương mặt tỏ vẻ cười cợt nhìn cậu. nhìn rồi hắn ngơ mặt ra khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, mãi mới à một tiếng. thì ra nãy giờ người nọ đợi câu trả lời của mình.
thì tối qua em say rồi nằm ngay ra đường. tôi vô tình đi ngang, cũng muốn làm chút chuyện tốt. lục bóp em thì thấy giấy tờ có ghi tên với địa chỉ nhà, liền đưa em về.
thế sao anh lại đổi ý đưa tôi về đây?
lại cái ánh mắt kì thị khi nãy, hắn cũng chả thèm để tâm
đem em về đến nhà thì thấy có người ngồi đợi trước cửa, đưa cho tôi cái vali và balo, còn mắng tôi sao là bạn của em mà không biết khuyên nhủ em về sớm. Sau đó bà ta nói rằng nhà này không cho em thuê nữa, nói xong liền bỏ đi. tôi chưa kịp hỏi lại gì, hết cách nên đưa em về đây.
seungmin ngồi nghe chăm chú, đến đoạn cuối thì nhăn mặt thầm chửi thề. vì tình trạng cậu ngày càng trở nặng, làm gì có tâm trạng đi làm kiếm tiền trả tiền thuê phòng chứ. bà chủ nhịn cậu tới đây cũng đã nửa năm, lòng khoan dung của người ta cũng chỉ đến đó là cùng.
xin lỗi, làm phiền anh quá rồi... mà đồ của tôi anh để đâu thế?
hắn hất mặt về phía góc phòng, đúng là vali và balo của cậu. cậu liền chạy ra đó kiểm tra lại đồ đạc, may mà không thiếu thứ gì, bà chủ cũng thật có tâm quá rồi. ơ mà...
" chết thật, nhật ký của mình đâu nhỉ? "
em đang tìm thứ này à?
quau đầu lại, cậu thấy thứ hắn đang cầm trên tay kia đúng là quyển nhật ký của mình. seungmin vội giật nó lại từ tay hắn, cất nhanh vào balo của mình
hyunjin chết tiệt, ai cho anh cái quyền tự tiện lấy đồ của người khác vậy hả?
thật là, lần đầu gọi tên tôi mà đã chẳng tốt đẹp gì rồi...
lấy đồ của người khác khi chưa được cho phép thì là tốt đẹp sao?
biết thế đã để em nằm lăn lóc ngoài đường
câu nói thành công làm sự bực tức của seungmin bay biến đi đâu mất. rõ ràng chả ai dư hơi rảnh rỗi đem một người say xỉn đến ngất về nhà, rồi cho ăn, cho uống, chăm sóc tận tình. cậu phải biết ơn hắn mới đúng, ai lại đi giận dỗi ân nhân của mình chứ.
không cần phải tỏ vẻ có lỗi đâu. mau ra đây ngồi, tôi với em nói chuyện một chút.
sau khi đã ổn định lần hai, cậu định mở lời trước nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, cậu thấy hơi sợ một chút nên đành nhường hắn nói trước.
biết là khá bất lịch sự, nhưng tôi đã đọc nhật ký của em rồi. liệu em... có thể kể lại một chút không, về cuộc đời của em, về căn bệnh đó, về mọi thứ ?
nói xong hắn liền muốn đập đầu, có ai lại đi kể về cuộc đời mình cho người lạ mới gặp mặt chứ? đằng này hắn còn đòi hỏi là về mọi thứ. định bồi thêm vài câu chữa ngượng, ai ngờ cậu lại thật thà kể cho hắn nghe, về mọi thứ.
hyunjin nghe không sót thứ gì, cũng không hề chen ngang hỏi lại. hắn thật sự bị cuốn vào câu chuyện seungmin kể. là đồng cảm, thương hại, thú vị hay muốn che chở?
_____________________________________
Xin lỗi thật nhiều vì để mọi người đợi lâu quá, với không biết sao mà văn phong chap này chẳng liên quan gì đến mấy chap trước.
Dạo này mình cứ bị sao ấy, không biết sắp xếp ý tưởng thế nào. Nếu thấy lộn xộn thì mong mọi người tha thứ. Và mình sẽ kiên trì đến cùng, dù có ngốn thời gian kha khá đi chăng nữa cũng sẽ không drop fic đâu. Nên hãy tin tưởng và đợi mình nha
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| hyunmin | chronophobia
Fanfictiontíc tắc thời gian không còn nhiều đâu bae start: 10/11/2019 end: