hai

495 54 0
                                    

tiếng động chói tai vang lên làm cậu tỉnh giấc.

cậu cau mày khó chịu vì nhức đầu, cố gắng ngồi dậy thì thu được hình ảnh một dáng người cao gầy vào mắt

xin lỗi!

giọng hắn ấm quá, làm cậu có chút ấn tượng mà ngơ ra nhìn

mái tóc đen gần che đi đôi mắt sắc bén lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh được dán một miếng băng urgo ngay bên má, nhưng vẫn không làm cho vẻ điển trai ấy kém đi tí nào.

ăn chút cháo đi.

cậu ngập ngừng nhìn tô cháu được đặt trên bàn ngay đầu giường đang bốc nghi ngút khói. vì chứng bệnh nên hầu như cậu chẳng bao giờ thấy đói cả, suốt ngày chỉ biết ủ rũ bỏ bữa. nhưng không hiểu sao ngửi được mùi thơm từ tô cháo này lại khiến dạ dày cậu cồn cào đến khó chịu.

nếm một muỗng cháo, mùi vị của nó khiến cậu bất ngờ. thế rồi chẳng còn nghi ngờ về sự tử tế của người đối diện, cậu cứ thế ăn sạch tô cháo.

ăn xong, lúc ngước lên lại chẳng thấy người kia đâu. có tò mò đấy, nhưng cậu vẫn quá mệt để có thể rời giường, nên đành nhìn ngắm căn phòng này.

căn phòng không lớn, nhưng ổn hơn nhà trọ cậu đang thuê rất nhiều. tự nhiên trong đầu lại nảy ra ý nghĩ chỉ muốn ở đây thôi, không muốn về nhà đâu.

vào đông rồi nên lạnh lắm, mặc thêm cái này vào

mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý người kia đã quay lại từ lúc nào, trên tay đang cầm chiếc hoodie đen y như hắn đang mặc hướng về phía cậu. lí nhí nói lời cảm ơn, cậu theo lời hắn mà mặc áo vào. ấm lắm, thơm mùi bạc hạ nhàn nhạt nữa, dễ chịu thật.

trên đời thật sự còn người tốt thế sao

không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình, cậu xấu hổ vuốt mặt mấy cái. ấy vậy mà hắn ta cũng không trêu chọc, chỉ mỉm cười một chút rồi kêu cậu nằm nghỉ ngơi, bản thân thì đi lại chiếc ghế bành gần đó, tay với một quyển sách ngay trên kệ mà ngồi đọc.

còn seungmin thì cũng nghe lời người kia mà nằm xuống, nhưng chẳng thể nào chợp mắt được nữa vì trong đầu vẫn còn vấn vương nụ cười mỉm lúc nãy của ai kia.

loay hoay mãi, cậu cuối cùng cũng từ bỏ cái ý định đi ngủ, ngồi bật dậy thì bỗng xuýt xoa vì đầu mình còn đau quá. nhìn phía đối diện thì người kia đã ngủ từ lúc nào, tay cứ thế cầm quyển sách đang đọc dang dở.

tự nhiên cậu thấy hắn ta tốt bụng đến mức đáng ngờ. đem cậu về nhà, nấu cháo cho cậu, đưa thêm áo cho cậu mặc, hy sinh luôn chiếc giường độc nhất trong căn phòng mà để bản thân ngủ vật vờ trên ghế. người lạ như cậu cũng có thể may mắn đến mức nhận được phúc lợi này ư?

mặc kệ đáng ngờ cách mấy, người kia cũng đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi. tự seungmin cũng cảm thấy biết ơn và áy náy nữa. nghĩ rồi, cậu bèn rón rén đến gần chỗ người kia, nhẹ nhàng lấy quyển sách xếp lại vào kệ sách, đem cái mền vẫn còn hơi ấm của mình mà đắp lên cho hắn. cậu không đủ sức mà mang hắn ta lên giường nằm đàng hoàng đâu, chỉ có thể làm cách này.

dù biết là chưa có sự cho phép của chủ nhà mà đi lòng vòng thì không hay cho lắm, nhưng mà thật sự cậu không ngủ được, mà nằm không thì chán lắm. nên mong rằng hắn sẽ không có thành kiến gì khi cậu đi xem vài thứ trong nhà.

có lẽ seungmin sẽ chẳng thèm để ý đâu. nhưng từ lâu cậu đã hình thành tính nhút nhát, lúc nào cũng lo âu sợ hãi và chẳng thèm quan tâm đến thứ gì cơ mà ? không biết lý do nào đã làm cậu có chiều hướng thay đổi tích cực thế này nhỉ...

| hyunmin | chronophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ