Mỗi lần giải quyết xong một số việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Trạch Vu Quân có cái thú vui tao nhã đó là đi lượn lờ hóng chuyện từ đám đệ tử.
Đã bảo là lượn lờ hóng hớt thì đương nhiên phải tìm tới ổ bát quái của Vân Thâm, Lam cảnh Nghi.
Kể ra trong số hậu bối thì y cũng được xem là có chút bản lĩnh. Có thể nói bản lĩnh của y luyện từ chép phạt mà có.
Vì không thấy Trạch Vu Quân tới nên cả đám vẫn ngây ngốc ngồi nghe Lam Cảnh Nghi kể chuyện khi đi cùng Di Lăng Lão Tổ. Thỉnh thoảng lại có đứa ồ lên thán phục.
Lam Cảnh Nghi đang lúc cao hứng thì thò tay qua ôm lấy vai Lam Tư Truy miêu tả lại cảnh tưởng mình bị trúng thi độc được dìu đi. Đúng lúc ấy Lam gia chủ xuất hiện cùng nụ cười nhẹ nhàng.
Lam Cảnh cư nhiên chép phạt. Vân thâm cấm tụ tập đùa giỡn, nhưng đang lí ra y cũng sẽ không chép phạt vì Trạch Vu Quân luôn mắt nhắm mắt mở để đệ tử bọn họ thong thả một chút.
Y cắn chặt mạch ngạch cảm nhận tứ chi đều đã tới giới hạn. Cmn còn những một trăm lần. Cố gom hết sức lực còn lại, Lam Cảnh nghi ráng dương mắt nhìn vị gia chủ vẫn đang miệt mài xử lí văn thư.
Mặc dù hình ảnh bị đảo ngược nhưng cái phong thái này vẫn làm Lam Cảnh Nghi mấy phần sùng bái.
Lam Hi Thân vẫn luôn chú ý tới y, chỉ là muốn xem y đên khi nào thì cầu cứu mình, cuối cùng cũng thấy đước ánh mắt bị khuất phục kia không khỏi hài lòng đi lại đỡ hông Lam Cảnh Nghi giúp y lật người lại đứng lại .
Y ngồi sụp xuống tại chỗ vẫn còn ngỗn ngang những tờ giấy đầy chữ, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ càu nhàu.
"Lại sao nữa?!"
"Ta đã nói đừng tùy tiện động vào người khác!"
"Gia quy cũng không có điều này a~!"
" Hình như ta nuông chiều ngươi đến phát hỏng rồi!"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, đôi mắt tĩnh lặng có hơi chùng xuống.
Hắn lặng lẽ bước từng bước chậm ra cửa thư các làm người phía sau nhìn theo bóng lưng hắn có chút mất mác.
"Được rồi, được rồi, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Lam Hi Thần quay người lại hài lòng cười, gõ nhẹ lên trán cái người đã chủ động chạy tới bên cạnh hắn.
"Có đệ tử báo người lại làm mất mặt vị Tông chủ nào đó"
"ta chỉ nói sự thật, vậy nên họ mới mất mặt, là không có gì để thể biện hộ a~"
Lam Cảnh Nghi xoa chỗ vừa bị gỏ, tiện tay chỉnh lại mạch ngạch.
Lam Hi Thần lại cười, xoay người rời đi tốc độ vừa phải để người phía sau có thể kịp theo.
" Gia quy có thể không tuần nhưng lời gia chủ ngươi nhất định phải nghe "
Lam Cảnh Nghi cũng nở nụ cười sáng lạn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người họ
"Ân ! Ta biết rồi mà "
============End
Và đây là lý do tại sao Lam gia lại dưỡng ra một Lam Cảnh Nghi chất chơi như vậy muahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy Nghi][ Tang Nghi ][ all Nghi ] [MĐTS] Chuyện tào lao
FanfictionMấy nay đọc Truy Nghi nhiều quá nên bị nhiễm, tui chỉ là thuận nước đẩy thuyền một chút thôi haha Đoản, short fic, tuyển tập Lam Cảnh Nghi. Riêng Lăng Nghi không xuất hiện ở đây nhen ahihi Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu