[ Tang Nghi ] End

1.3K 106 10
                                    

Lam Cảnh Nghi  ra khỏi hậu viện liền thấy một đệ tử Lam Thị rời đi, hắn vừa mới đưa Lam Tư Truy một đạo phong thư.

"Tư Truy, chuyện gì vậy?"

Lam Tư Truy vừa đọc xong thư, lắc đầu đưa Lam Cảnh Nghi tự đọc lấy rồi đợi một lát để chắc chắc y cũng đã lướt xong nội dung của tờ giấy trên tay mới bình tĩnh nói.

"Ta cho đệ tử tới báo tin cho Nhiếp Tông Chủ!"

"Không cần! Để ta tự đi!"

"Còn vết thương của ngươi, như vậy có ổn không?"

Mặt Lam Tư Truy thoáng hiện lên sự lo lắng. Bọn cũng chỉ vừa về tới Vân Thâm.

"Ta căn bản không có bị thương"

Lam Cảnh Nghi bình thản bỏ phong thư vào ngoại bào, y đúng là chịu chút đau đớn nhưng được chăm sóc tốt như vậy vốn đã hết từ lâu. Là y lừa người, cố tình nằm ì ra để cái người kia phải vì y mà một phen bận lòng xem như dạy dỗ hắn một chút. Giờ thì tốt rồi, hắn gặp chuyện lại còn là vì y, cư nhiên không thể bỏ mặc.

Lam Cảnh Nghi quay đi bỏ lại Lam Tư Truy.

"Lần này ta cũng cứu ngươi một mạng xem như không ai nợ ai!"

Ngày hôm đó Lam Cảnh Nghi uống phải Bách thảo trường xuân dược, nếu không phải có người cùng y phát tiết chỉ e rằng huyết bức loạn mạch mà chết. Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận Nhiếp Hoài tang đã cứu y. Lam Cảnh Nguy tuy có độc mồm ngoài miệng không thừa nhận nhưng y không phải kẻ không có đạo lí.

Vừa tới Ân gia đã thấy thi thể khắp nơi. Thuộc hạ Nhiếp Thị dọn dẹp tàn cuộc, bắt trói tàn dư Ân Thị.

Nhiếp Hoài Tang Đâu?

Lam Cảnh Nghi không thấy hắn có chút bất an, đi khắp nơi xém xét.

Y rời khỏi Ân gia, lần theo vài vết giày đi vào rừng.

Ai cũng biết Nhiếp Hoài Tang đến kim đan còn chưa kết, nếu hắn một mình cùng đám người kia chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy trong lòng Lam Cảnh Nghi dâng lên một cảm giác khó chịu, miễn cưỡng thừa nhận thì là lo lắng đi.

Thấy thân ảnh bạch y chắn trước mặt mình Nhiếp Hoài Tang bất giác vui đến độ khắc lên trên gương mặt không tuổi tác một nụ cười.

"Cảnh Nghi!"

"Ngươi quay về tìm cứu viện, nơi này để ta cầm cự!"

Biểu tình trên gương mặt Nhiếp Hoài Tang có chút không cam tâm, vỗ cây quạt vào lòng bàn tay giương mắt nhìn bóng lưng người trước mặt.

" Ta sao có thể...."

"Ngươi ở lại cũng chỉ tổ vướng tay"

Mặc dù ai cũng nghĩ hắn vô dụng nhưng có cái danh tông chủ này thì làm gì có ai dám chỉ mặt nói thẳng vs hắn như vậy chứ.

Nhiếp Hoài Tang cười khổ. Nếu tính tình y không như vậy có hay không khiến hắn Chú ý đến. Miệng mắng hắn, chửi hắn nhưng lại không phải thái độ khinh bỉ, càng không gét bỏ hắn.

Hắn bước tới đứng bên cạnh Lam Cảnh Nghi, tay xòe quạt che ngang miệng chỉ để lộ đôi mắt đang híp lại tạo nên cái cảm giác âm hiểm khó dò.

"Muốn cược với ta không, ai bắt được Ân Hoài Bảo Trước!"

"Được thôi!"

Lam Cảnh Nghi không phòng bị mà cao hứng đồng ý. Đằng nào có y ở đây cũng sẽ không để Nhiếp Hoài Tang gặp chuyện gì.

Y lao lên, kiếm khí đồng loạt hướng vào đám người họ Ân, mũi kiếm thì chĩa thẳng vào Ân Hoài Bảo.

"Vậy ngươi đặt cược cái gì?"

Đám người họ Ân người đông lực lớn, chúng vốn đã có sự chuẩn bị hòng bắt sống Nhiếp Hoài Tang vì cho rằng hắn không khó đối phó. Giữ một vị Tông chủ làm con tin thì Tu Chân giới làm gì cũng phải có chút kiêng dè.

Lưỡi kiếm chạm nhau, Lam Cảnh Nghi bị bao vây bới đám người đang cố cản y tiếp cận Ân Hoài Bảo.

"kẻ thua làm trâu làm ngựa!"

Vừa dứt lời, hắn bình thản phe phẩy quạt không có biểu tình gì giống muốn tham trận.

"Được !"

Lam Cảnh Nghi bận rộn đối địch tùy tiện đáp, vừa nhìn thấy mục tiêu liền lao tới chỗ Ân Hoài Bảo.

Tay Lam Cảnh Nghi tưởng chừng như chạm tới vai áo họ Ân thì hắn ta xoay người, rút thanh đoản kiếm bên hông xẻ một đường ngang người y. Lưỡi đao bị lệch hướng không trúng người Lam Cảnh Nghi mà chủ nhân của nó thì bị một cước  bẹp dí dưới đất.

"không sao chứ Cảnh Nghi!"

Nhiếp Hoài Tang đá Ân Hoài Bảo sang một bên nhưng cái điệu bộ thì vẫn không oai phong hơn tí nào. Hắn chạy tới xun xoe bên cạnh Lam Cảnh Nghi, sờ sờ chỗ bạch y bị rách vì vết chém. Lam Cảnh Nghi rất nhanh chợp lấy thời cơ chỉa mũi kiếm vào cổ họ Ân.

"Ta thắng rồi!"

Nhiếp Tôn chủ vờ thất vọng dùng quạt gãi gãi đầu cười lấy lòng bạch y nhân đang vui vẻ cười với mình.

"Ta thua rồi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cưỡi!"

Lam Cảnh Nghi đánh chết cũng không nghĩ kẻ hưởng lợi lại là "trâu ngựa" kia, chỉ có y mỗi sáng đều cắn răng nghiến lợi than thở

"Thế quái nào ở trên lại mệt thế này, thế quái nào người lao động lại là ta, thế quái nào kẻ chịu thiệt cũng là ta?"

Nhiếp Hoài Tang không chỉ mãn nguyện mà còn cực kì mãn nguyện, dùng nửa đời còn lại để giải thích cho y. Lam Cảnh Nghi về sau cũng không còn dám cùng hắn cá cược nữa, càng không dám không để ý tới từng lời từng chữ hắn nói.

Có một lần nghĩ lại chuyện này, hắn có hỏi Nhiếp Hoài Tang một chuyện. Con người này tuy có phần âm hiểm nhưng chỉ cần là y muốn biết hắn tuyệt đối không nói dối nữa lời.

"Làm sao ngươi biết Ân Hoài Bảo có dấu đoản Kiếm trong người "

"Ta căn bản không biết, nếu biết đã không để ngươi gặp nguy hiểm "

"Vậy nếu lúc đó ta thua chúng ta đã có thể đổi chỗ "

Lam Cảnh Nghi không thể giấu mấy phần  tiếc nuối.

Nhiếp Hoài Tang thấy y vậy không khỏi muốn vỗ về y. Hắn đặt quyển trục đang đọc dở trên tay xuống

" Đúng vậy, không chỉ lúc đó, thật ra bây giờ ngươi muốn đổi liền có thể đổi "

Sau đó Lam Cảnh Nghi biết được thêm một điều về người này, hắn có có thể không nói dối nhưng lời hắn nói không toàn là sự thật.

=============

Có ai nhớ ta hăm T-T

[Truy Nghi][ Tang Nghi ][ all Nghi ] [MĐTS] Chuyện tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ