[ Tang Nghi ] tt2

1.3K 121 10
                                    

Nhiếp Hoài Tang cẩn thận bê vào một cái bát, hắn đi tới ngồi vào ghế bên cạnh bàn mới được thay lại sau trận ẩu đả hôm trước, chầm chậm khuấy đều thuốc nóng trên tay cố thổi cho ngụi bớt

Lam Cảnh Nghi cũng vừa tỉnh, y khó chịu nhíu đôi mi dài. Gương mặt vốn rạng ngời đầy sức sống nay có phần xuống sắc. Vừa quay đầu thì thấy thân ảnh có chút quen thuộc tới gần. Có thể nói hắn là nguyên nhân gây nên tình trạng hiện giờ của y.

Kể từ lúc y ngất, đều là hắn chăm sóc y. Ban đầu đối với hành động của hắn Lam Cảnh Nghi chỉ có sự chán gét nhưng dần lại quen với điều đó.

"Ngươi dậy rồi, uống chút thuốc này, đã thấy khỏe hơn chưa?"

Nhiếp Hoài Tang miệng không ngừng lảm nhảm lại đỡ lưng cho Y ngồi dậy.

"Ta giúp ngươi làm ngụi rồi, không nóng"

Lam Cảnh Nghi không câu nệ tiếp lời.

"Thấy ngươi ta lại cảm thấy không khỏe!"

Y tự nhiên đỡ lấy bát thuốc đưa tới.

Nhiếp Hoài Tang rút cái quạt được dắt bên hông ra quạt cho y, miệng tươi cười. Y đối với hắn không còn cự tuyệt nữa là tốt rồi.

"Lát nữa Lam Tư Truy tới đưa ngươi về Vân Thâm, chịu khó dưỡng thương cho tốt, ta nhất định bắt Ân Hoài Bảo mang về cho ngươi!"

Lam Cảnh Nghi nghe nhắc tới họ Ân không khỏi chau mày, mún phun tào chửi rủa hắn nhưng có điều làm y bận tâm hơn.

"Ngươi đến Ân Gia?"

"Ân"

Nhiếp Hoài Tang cầm lấy cái bát không từ tay Lam Cảnh Nghi, đứng dậy đi ra cửa.

"Ngươi nghỉ ngơi đi!"

Hắn vừa ra tới cửa, gương mặt có phần trẻ con không bị ảnh hưởng tuổi tác có hơi chùng xuống. Cứ vậy mà để ta đi sao, Cảnh Nghi ngươi thật không có gì nói với ta sao. Ta cmn toàn là vì ngươi mà.

"Ngươi..."

Chợt nghe Lam Cảnh Nghi gọi, hắn mừng như điên nhưng giả vờ trấn tĩnh, ngơ ngác quay đầu lại.

"Ngươi với hắn tốt nhất nên cùng nhau chết một chỗ!"

Mặt Nhiếp hoài Tang như giẫm phải phân, lần này hắn thực sự suy sụp rồi. Tự hỏi sao ta lại để tâm tới người như ngươi suốt nhiều năm như vậy chứ. Phải rồi là rất nhiều năm.

Lúc hắn thường tới lui Vân Thâm Bất tri Xứ để khóc lóc kể lể với Lam Hy Thần đủ thứ chuyện trên đời thì vô tình gặp Lam Cảnh Nghi.

Lúc ấy như thế nào ấy nhỉ, hắn không nhớ rõ chỉ biết mỗi lần đến đều sẽ gặp y.
Y so ra không có gì đặc biệt, từ dung mạo đến tư chất nhưng hễ nhìn thấy lại cho người ta một cảm giác đặc biệt ồn ào, ồn ào đến mức không thể nào để bản thân lâm vào phiền muộn nổi. Lam gia thanh đạm lại có món ăn đậm vị như vậy kể ra rất đặc biệt.

Nhiếp Hoài Tang cứ thế, từ trong tuyệt vọng lại sinh ra ảo tưởng "Đại ca à, ta sợ... Cô độc thật sự rất đáng sợ. Ca biết vậy nên mang hắn đến với ta đúng không ?". Vậy là hắn cư nhiên lôi kéo tên tiểu tử vốn không liên quan gì đến ân oán thế hệ trước vào kế hoạch của mình. Hắn chính là muốn y biết về thế giới của hắn.

Thế nhưng Nhiếp Hoài Tang chỉ tham lam vụng trộm thế thôi chứ chưa bao giờ có ý chiếm đoạt y, chuyện đến nước này hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cũng không ngờ nhờ vậy hắn lại biết thêm giới hạn mới của mình, đó chính là Lam Cảnh Nghi. 

Một tay xoay xoay cái bát làm từ sứ trắng, mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng, trên đó lại vương dấu vết từ cánh môi Lam Cảnh Nghi. Một tay phe phảy chiếc quạt trên tay, miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong không rõ ý tứ.

" Đúng là thực tủy biết vị! "

===========> to be continued

Còn 1 chương nữa thôi T-T mấy ngày nay lầy lội quá

[Truy Nghi][ Tang Nghi ][ all Nghi ] [MĐTS] Chuyện tào laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ