Chương 10: Cãi vã

164 12 0
                                    

Edit: Suzu Adelia

*****

Vừa đi đến cửa phòng Giang Oản, Lục Sâm liền nghe thấy giọng đọc sách trong trẻo êm tai của Giang Oản.

Trong phút chốc, anh nhớ tới lúc cô còn nhỏ.

Khi đó, Giang Oản nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá, cầm một quyển truyện nhi đồng, đọc còn ngọng khiến anh muốn trở thành người nghe của cô.

Lúc đó, Giang Oản phấn phấn nộn nộn, đáng yêu cực kỳ.

Hiện tại.....

Lục Sâm thu lại nụ cười, nhìn Giang Oản ngồi trước cửa sổ đọc sách qua khe cửa, trong lòng bỗng có chút vui sướng.

"Giang Oản, xuống ăn sáng." Lục Sâm gõ gõ cửa, gọi

Giang Oản vừa nghe thấy thì quay đầu lại, cùng Lục Sâm bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ thấy nữ sinh trắng nõn đáng yêu tắm trong nắng mai ngây ngốc nhìn mình.

Tâm trạng Lục Sâm vô cùng tốt nên lại nói thêm một lần: "Đừng phát ngốc, đi ăn sáng đi."

Giang Oản bỗng giật mình, đầu gối đụng vào bàn, khuôn mặt lập tức nhăn lại.

Lục Sâm lo lắng đi tới nói: "Có đau không?"

"Không sao, không sao." Giang Oản cúi đầu không dám nhìn Lục Sâm. Cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc lại vụng về, luôn mất mặt trước Lục Sâm.

"Cậu xuống trước đi, mình xuống ngay đây."

Lục Sâm nghe vậy thì sửng sốt, dừng bước lại, nói một chữ "được" rồi xoay người xuống lầu.

Giang Oản đứng dậy, vội vàng thu dọn cặp sách rồi xuống lầu.

"Tới mau lên, Oản Oản thích nhất mì sợi." Mẹ Giang bưng một mâm đầy mì lên, phía trên còn có trứng ốp lết lòng đào, mùi hương xông thẳng vào mũi.

Giang Oản không kiêng dè gì mà nhận lấy bát mì, ăn lấy ăn để.

Mẹ Giang nhìn Giang Oản ăn ngấu nghiến, đau lòng nói: "Oản Oản chắc mệt muốn chết rồi, tối hôm qua còn học thêm muộn nữa."

Ba Giang cũng hơi đau lòng nhưng vẫn trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi vốn dĩ phải ăn nhiều khổ."

"Hừ, ông là đồ tàn nhẫn." Mẹ Giang không khách khí mà quay đầu không thèm nhìn ba Giang.

Từ mấy câu nói của ba mẹ Giang mà phỏng đoán là có lẽ Giang Oản mời gia sư về, hôm nay cô lại dậy sớm đọc sách, trong lòng anh vô cùng ngạc nhiên lại vui mừng.

Lúc cùng đi học với Giang Oản trên đường, Lục Sâm liếc nhìn nữ sinh đang cúi đầu yên lặng đi đằng sau mình, mở miệng hỏi: "Bác Giang mời gia sư về cho cậu à?"

Giang Oản nghe vậy thì ngẩng đầu rồi lại gật gật đầu, tích chữ như vàng mà trả lời: "Ừm."

"Tiếp thu được không?" Lục Sâm hơi lo lắng vì anh biết trước kia Giang Oản không học hành ra sao cả, gốc kiến thức rất kém.

Giang Oản cũng không nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của Lục Sâm hoặc có thể nói là cự tuyệt suy nội dung suy nghĩ về phương diện này.

[Edit- Trọng sinh] Chết đi sống lại thật nhiều lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ