Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm hơn thường ngày.Thậm chí buổi sáng còn không có lịch trình, lẽ ra cậu nên tranh thủ một ngày hiếm hoi như hôm nay mà ngủ thoả thuê. Vừa đặt lưng xuống giường, nhắn mắt lại nghĩ về những gì vần vũ liên tục trong đầu, mở mắt ra là trời đã sáng rồi.
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã tỏ tình.
Cả hai đều mặc những chiếc áo phao dài to sụ để che đi bộ lễ phục bên trong. Luồn qua những chiếc ngách nhỏ, nhỏ đến mức không thể sánh vai đi cạnh nhau mà phải người trước người sau, nối đuôi để đi đến quán ăn đêm bí ẩn mà đã lâu lắm rồi cả hai không ghé qua.
Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là tới, Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.
"Anh ơi"
Tiêu Chiến dừng lại quay đầu sang. Vương Nhất Bác bước gần một bước, trong lòng rối bời, nặn mãi mới được thêm một câu nữa "tay của anh đâu?"
"Đây?"
Tiêu Chiến giơ tay ra, những đầu ngón tay bé xíu thập thò qua tay áo phao dài ngoằng. Vương Nhất Bác dùng cả hai bàn tay mình giữ lấy năm đầu ngón tay phải ấy của Tiêu Chiến, kéo tay anh xuống, hít một hơi dài.
"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh"
"Ừm anh biết"
Cậu muốn hỏi anh vì sao anh biết chuyện của cậu và cậu muốn công khai người yêu cậu chứ gì.
"Chiến ca, anh có tin em không?"
Nhất Bác kéo cổ tay áo phao Tiêu Chiến lên, nắm trọn cả bàn tay anh, kéo nó vào giữa hai lòng bàn tay ấm áp của mình. Cậu tiến thêm một bước nữa đứng sát rạt Tiêu Chiến, dùng thân mình che hết cảnh nắm tay giữa hai người.
Tiêu Chiến vẫn cư xử tự nhiên, anh còn đang nghĩ thằng nhóc này sợ anh không tin lời nó nói nên mới đòi nắm tay nắm chân thế này. Có chút buồn cười vì Vương Nhất Bác đáng yêu quá. Nhưng anh cũng chần chừ không muốn tiếp nhận những gì Nhất Bác sắp nói, cái thái độ khẩn trương này của cậu nhóc giống như người kia là người quen của cả hai. Giả như là một người xa lạ nào đó đã tốt, nghĩ đến việc người Vương Nhất Bác là một người mình biết khiến trong lòng gờn gợn khó chịu từng cơn.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nở nụ cười động viên đối phương trong lòng đang loạn cả lên:
"Có bao giờ anh không tin Nhất Bác đâu"
Khoảng khắc Tiêu Chiến nở nụ cười, tim Vương Nhất Bác như muốn nổ bùm một cái.
"Em thích anh Chiến ca"
"Ừ anh cũng thí.."
"Không!" Vương Nhất Bác chặn lời, cậu siết chặt bàn tay anh hơn, kéo về phía mình, "em thích anh, rất thích anh, cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai đều thích anh. Em không muốn làm đệ đệ của anh, em muốn trở thành người yêu của anh đến hết cõi đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
wyb x xz | Phía Sau
Fanfiction"Cơ thể này, tâm tư này không muốn em chỉ đứng đằng sau mà ngắm anh" Vương Nhất Bác (wyb) x Tiêu Chiến (xz) Hiện đại, minh tinh. Ongoing, mình viết khi có thời gian rảnh rỗi. Yên tâm fanfic đầu tiên của những đôi mình theo luôn luôn được lấp hố đầy...