read me to sleep

837 99 5
                                    

'Đừng đọc thành tiếng như vậy nữa'

'Anh không thích văn học Pháp sao, hyung?'

'Đọc nó trong im lặng thôi.'

'Chặn em lại đi.'

'Em biết điều đó là không thể mà, và nghe giọng đọc của em trong đầu khiến anh rất phân tâm. Ngừng việc gửi những suy nghĩ của em qua đây đi.'

'Em muốn chia sẻ với anh mà.'

'Chính xác thì em muốn chia sẻ điều gì với anh? Nỗi đau và sự khốn khổ?'

'Em định nói là tri thức vĩ đại, nhưng nói như anh cũng đúng.'

'Vậy, khi nào chúng ta mới gặp nhau?'

"Sẽ rất là kinh dị luôn nếu anh làm cái vẻ mặt đó khi nói chuyện với anh ấy, như thể anh sắp phát rồ đến nơi í," Donghyuck nói, ngồi đối diện Doyoung trên chiếc bàn ăn. Anh gần như đã định nạt Donghyuck một trận vì tội xen ngang cuộc nói chuyện tâm hồn của anh, nhưng anh biết, dù sao thì nó cũng đã kết thúc rồi. Mỗi lần kết thúc của Jaehyun sẽ luôn kéo dài sự im lặng trong vài giờ đồng hồ, nhiều nhất là vài ngày, khi anh nhắc tới chuyện gặp mặt.

"Trật tự đi Donghyuck. Đến năm 18 tuổi rồi em sẽ hiểu cảm giác đó thôi," Doyoung nói và Donghyuck đảo mắt, như thể nó chẳng bao giờ tin chuyện đó sẽ xảy ra với mình.

Bạn sẽ không thể nào biết được mối liên kết tâm hồn có sức mạnh lớn lao nhường nào, khi hãy còn quá trẻ, cô độc trong những dòng suy nghĩ của bản thân, không có khả năng cảm nhận được sự thu hút không ngừng về phía một người bạn chẳng quen, nhưng lại mang tới cảm giác bạn biết rõ người đó.

Đã gần 2 năm kể từ khi Jaehyun bước sang tuổi 18, và từ khi Doyoung lần đầu nghe thấy cậu trong đầu anh. Một khi đôi bạn tâm giao cùng 18 tuổi, mối liên kết sẽ được hình thành. Lúc đó chỉ khoảng vài ngày sau sinh nhật lần thứ mười chín của anh. Doyoung đã chờ đợi suốt một năm, chẳng có thứ gì làm phiền trí óc của anh trong suốt thời gian đó, nhưng giờ thì anh đã có cho mình một lời nhắc nhở liên tục rằng đâu đó ngoài kia có một người dành riêng cho anh, một người anh cho rằng sẽ hoàn toàn hòa hợp với mình nhưng lại là người anh không thể thuyết phục để cả hai gặp mặt.

Donghyuck nhanh chóng đứng dậy. Nó cúi người để hôn đứa em trai nhỏ đang yên vị trên chiếc ghế riêng. Đứa nhỏ nắm lấy áo sơmi của nó và cậu thiếu niên phải gỡ từng ngón tay của bé ra. Em trai của Donghyuck không muốn thấy anh trai mình rời đi. Vấn đề không nằm ở Doyoung, Minhyuk thích anh bảo mẫu của bé. Chỉ là bé thích anh trai ruột của mình nhiều hơn mà thôi.

"Em sẽ quay lại lúc 9h?" Doyoung hỏi. Donghyuck gật đầu, cầm túi lên và bước ra phía cửa.

"Nhưng mẹ có thể sẽ về nhà trước lúc đó. Hôm nay bà chỉ làm việc đến 8h thôi."

Doyoung vẫy tay tạm biệt nhưng Donghyuck đã chạy đi mất tiêu, muộn lớp học tối mà mẹ nó đã phải làm việc chăm chỉ để đóng tiền.

Doyoung phải ở một mình với một đứa trẻ 3 tuổi mà anh nhận chăm sóc hai lần một tuần. Bé đang ngồi chơi với bát ngũ cốc của mình, đôi mắt ngước lên TV trên tường nơi phát ra tiếng nói chuyện, những chú chó hoạt hình lại giải cứu thành phố một lần nữa.

JAEDO I TRANS I read me to sleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ