Ngày hôm đó em rủ Dongpyo - cậu bé hàng xóm của em ra công viên ăn kem.
"Hôm nay tự nhiên rủ em ra công viên ăn kem thế?"
"Anh có chuyện muốn hỏi cậu."
"Anh cứ hỏi đi."
Em ngập ngừng hỏi cậu bé:
"Dongpyo này, khi anh gặp một người thì tim đập loạn xạ cả lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Còn nếu không gặp thì cảm thấy rất nhớ, nhiều lúc chẳng ngủ được, trong đầu toàn hình bóng của người ấy thôi, vậy thì anh mắc bệnh gì?"
Dongpyo cười bảo em rằng:
"Anh mắc "bệnh tương tư" rồi đấy!"
"Sao tên bệnh nghe lạ thế? Nó có nghiêm trọng không? Vậy làm sao anh có thể chữa được căn bệnh đó?"
"Nghiêm trọng lắm đấy! Một là anh phải tránh xa người ta, càng xa càng tốt, hai là..."- Cậu bé dừng một lát rồi nói tiếp - "Anh phải tỏ tình với người ta. Nhưng theo em, anh nên làm cách thứ hai."
"Tỏ tình? Anh thường xem trên phim, chẳng phải là khi yêu nhau, người ta mới tỏ tình sao?"
Dongpyo gật đầu:
"Ừm đúng thế, bệnh tương tư là khi anh đang yêu thầm một người đấy! Anh còn nhớ chuyện em đã từng kể anh không, chuyện em thích ông anh kia hơn 2 năm ấy? Em cứ ngập ngừng giấu mãi trong lòng, đến khi người ta chấp nhận lời tỏ tình của một người khác, rồi nhìn họ ngày ngày nắm tay nhau hạnh phúc giữa sân trường, giờ em chỉ còn biết tự ôm nỗi đau một mình, hối hận vì không dám dũng cảm nói ra. Hãy dũng cảm một lần tỏ tình đi, dù có lẽ anh sẽ bị từ chối nhưng khi anh thổ lộ ra ắt hẳn anh sẽ nhẹ lòng hơn."
Yêu?
Tỏ tình?
Em vốn chỉ là một kẻ ngốc bị mọi người xa lánh...
Liệu rằng khi em nói ra, anh có xa lánh em như bọn họ không?
YOU ARE READING
[YuYo] Anh là giấc mộng đêm hè
Fanfiction" Anh đã bước vào cuộc đời em như một giấc mộng... "