Đã 5 tháng trôi qua...
Em cảm thấy căn bệnh "tương tư" này càng ngày càng nghiêm trọng rồi.
Ăn cũng nghĩ về anh, học bài cũng nghĩ về anh, ngủ cũng nghĩ về anh.
Em thường xung phong giặt khăn lau bảng để có cớ đi ngang qua lớp anh, dù chỉ là ngắm nhìn anh một lát thôi cũng đủ làm em hạnh phúc cả ngày.
Nhưng những lúc anh hẹn em ra thư viện để giảng bài cho em, em lại ngại ngùng đến nỗi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Dongpyo bảo rằng: "Nếu anh không mau chóng "chữa" căn bệnh này, anh sẽ phát điên lên đó."
Em sợ mình thật sự phát điên lên mất.
Nhìn thấy lọ hoa hồng mà mẹ vừa mua, em nhớ đến một bộ phim trước đây em từng xem. Nữ chính trước khi quyết định làm một việc gì đó quan trọng, cô ấy sẽ ngắt cánh hoa hồng, cánh hoa cuối cùng sẽ là lựa chọn của cô ấy. Em cũng bắt chước rút một cành hoa hồng trong lọ rồi ngắt từng cánh hoa:
"Tỏ tình...không tỏ tình... tỏ tình...."
Cánh cuối cùng là "không tỏ tình".
Em lấy thêm một bông hoa nữa ra ngắt tiếp.
"Tỏ tình... không tỏ tình...tỏ tình..."
Lần này thì cánh cuối cùng là "tỏ tình".
Ý trời đã định thì phải nghe theo, mình phải tỏ tình thôi.
Cuối tuần, em nhắn tin hẹn anh ra quán cà phê gần trường.
"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?"
"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Trái tim em khi ấy đang đập rất nhanh. Trong giây phút này, em lại bắt đầu chần chừ.
"Có chuyện gì em cứ nói đi."
"Yubin à...em...em..."
"Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe đây." - Anh kiên nhẫn chờ câu nói của em.
"Yubin à...em... em thích... thích... anh..."- Em hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. - "Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết đi ạ."
Mặt em khi ấy nóng bừng lên. Em thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Em đứng lên định chạy ra khỏi cửa, thì bị anh giữ tay lại.
"Này nhóc, em định làm người ta bối rối rồi bỏ chạy sao?"
Anh tiến lại gần em.
"Ừm... thật ra thì...anh...anh cũng thích em từ lâu lắm rồi. Cơ mà...anh... anh sợ khi anh nói ra em sẽ xa lánh anh... "
Đây là lần đầu tiên em thấy anh nói lắp bắp như thế. Bộ dạng anh khi ấy trông thật đáng yêu.
"Anh nói thật chứ?"- Em hỏi anh lại một lần nữa vì sợ mình vừa nghe nhầm.
"Thật mà."
Trái tim em khi ấy cứ nhảy múa loạn xạ hết cả lên.
Sau đó hai ta cứ ngại ngùng nhìn nhau như thế suốt cả tiếng đồng hồ. Cuộc trò chuyện sau đó đều là những câu nói vô nghĩa.
"À trời hôm nay đẹp thật anh nhỉ?"
"Ừm đẹp thật, rất thích hợp để phơi đồ."
"..."
"Giờ này chắc bên Mỹ ăn cơm rồi Yohan nhỉ?"
"Hôm bữa em học cô địa lý dạy là bên Mỹ có nhiều múi giờ khác nhau lắm, anh đang muốn nói đến bang nào ở Mỹ để em lên Google tìm xem."
"..."
Tối hôm đó anh đưa em về nhà.
"Ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng ngủ ngon." - Em ngại ngùng chạy thật nhanh vào trong nhà.
Nằm trên giường, em cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Người gì đâu mà đáng ghét thật, chúc người ta ngủ ngon mà cứ xuất hiện mãi trong đầu người ta, làm sao mà người ta ngủ được bây giờ?
Em tự hỏi rằng: Em đang mơ phải không?
Nếu thật sự đây là giấc mơ thì em ước rằng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Trằn trọc đến gần sáng, em cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng sau ngày em tỏ tình...
Em gặp anh ngay cổng trường. Em cúi đầu chào anh, sau đó ráng bỏ chạy thật nhanh. Anh chạy theo níu tay em lại.
"Này nhóc, sao em lại bỏ chạy thế? Tụi mình là người yêu của nhau rồi, em còn ngại ngùng gì nữa?"
" À...haha...em quên mất, em còn nghĩ anh là crush của em. Em còn nghĩ chuyện hôm qua em tỏ tình anh là giấc mơ nữa... haha... " - Em lúng túng gãi đầu.
"À mà anh giữ khoảng cách với em đi." - Em gạt tay anh ra.
Nụ cười của anh bỗng khựng lại, anh lùi ra xa vài bước...
"Em sợ mọi người biết chúng ta hẹn hò sao?"
"Không... không... anh hiểu lầm ý em rồi." - Em lắc đầu liên tục. -"Em đã quen cách mà người ngoài đánh giá em rồi, em chỉ sợ... sợ họ sẽ xa lánh anh."
"Nhóc à, em không cần phải lo lắng về điều này, anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình đâu. Nếu cả thế giới này xa lánh anh, em vẫn sẽ luôn bên anh mà, đúng chứ?" - Anh mỉm cười hỏi em.
"Vâng ạ." - Em gật đầu.
"Thế chẳng còn gì mà anh phải sợ nữa."
Anh nắm chặt lấy bàn tay em. bàn tay anh vừa to lớn vừa ấm áp, bàn tay em thì nhỏ xíu.
Mặt trời thì sưởi ấm vạn vật...
Còn anh thì sưởi ấm lòng em.
YOU ARE READING
[YuYo] Anh là giấc mộng đêm hè
Fanfiction" Anh đã bước vào cuộc đời em như một giấc mộng... "