Em chẳng thể giải nỗi những những bài toán cơ bản.
Em chẳng thể học thuộc nỗi một đoạn thơ ngắn.
Các bạn trong lớp bảo em kẻ ngu dốt.
Em đúng là kẻ đần độn.
Em luôn bị các bạn trong lớp xem như một món đồ chơi tiêu khiển mỗi khi họ buồn chán hay tức giận. Có hôm thì bọn họ bỏ một hộp quà trong hộc bàn em, khi em mở ra thì toàn là gián. Những con gián bò lên người em, em vừa khóc vừa cố gắng hất chúng ra, còn bọn họ thì đứng đó cười hả hê.
Có khi em vừa bước vào lớp thì bị họ đổ một một chậu nước vào người. Sau đó bọn họ bắt em lau sạch. Em càng phản kháng, bọn họ càng đánh đập em.
Quen rồi...
Em đã quen với việc này rồi...
Nhưng có lẽ ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt...
Khi mọi người trở về lớp sau tiết học thể dục.
"Thôi chết, ví tiền của tớ đâu mất rồi?" - Bạn nữ ấy lục tung cặp của mình ra.
"Sao lại mất được, cậu kiểm tra kĩ lại xem?" - Bạn nữ tóc ngắn cố tỏ vẻ lo lắng.
"Tớ không thấy đâu cả. Chiếc ví bố tớ mới mua từ bên Pháp về, bên trong còn có rất nhiều tiền nữa."
Tất cả bọn họ đều quay sang nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Không phải mà... tớ không phải kẻ trộm mà".
"Mở cặp nó ra xem nào".
Và đúng như họ nghĩ, ví tiền của bạn nữ ấy nằm trong cặp của em.
"Đúng là ví tớ ở đây, nhưng chẳng còn đồng tiền nào." - Sau đó bạn nữ ấy quay sang tát em - "Mày lấy ví rồi dùng hết tiền của tao rồi phải không tên đần độn."
"Vừa nghèo vừa ngu dốt mà lại còn lại kẻ trộm, mày đúng là thứ cặn bã của xã hội này." - Tên đầu gấu - bạn trai của bạn nữ bị mất ví vừa mắng chửi vừa đá vào người em.
"Mày nên đi chết đi."
"Đi chết đi."
Hết người này đấm rồi đến kẻ khác đá em. Em chẳng thể phản kháng, chỉ có thể cuộn chặt người mình lại rồi khóc.
"Tớ không phải là kẻ trộm mà..."
Em lắc đầu trong vô vọng...
Chẳng ai tin em cả...
Hay cũng có thể một người trong số bọn họ biết em không phải là kẻ trộm.
Và có lẽ lúc này người đó đang cảm thấy hả hê vì có người thế thân...
YOU ARE READING
[YuYo] Anh là giấc mộng đêm hè
Fanfic" Anh đã bước vào cuộc đời em như một giấc mộng... "