"Dừng lại đi!" - Một giọng nói gào lên đầy tức giận.
Em cảm nhận được một thân hình to lớn và ấm áp đang che chở cho mình.
Em ngước mắt lên nhìn...
Là anh...
Người mà em chỉ dám đứng nhìn từ xa...
"Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao? À tao nhớ ra rồi, mày là cái thằng phó hội trưởng hội học sinh gì đó phải không? Đừng có mà lo việc bao đồng nữa."
"Các người có quyền gì mà đánh cậu ấy?"
"Mày muốn biết cũng được thôi. Thằng đần độn này trộm ví của bạn gái tao. Tụi tao đã tìm thấy chiếc ví trong cặp nó. Tao đang dạy dỗ nó thì có gì là sai?". - Tên đầu gấu vừa khoanh hai tay vừa hất cầm lên nói.
"Chỉ vì thấy chiếc ví ở trong chiếc cặp liền nghi ngờ người khác là kẻ trộm. Các người không nghĩ đến chuyện kẻ trộm ấy lấy hết tiền rồi để chiếc ví vào cặp cậu ấy nhằm vu khống sao? À chắc các người không biết rằng ngày họp phụ huynh đầu năm nhà trường đã bí mật yêu cầu gắn ở mỗi lớp một chiếc camera ẩn nhỉ? Nếu giờ tôi lên báo hiệu trưởng thì chuyện này sẽ càng làm gắt hơn đấy!"
Không khí bỗng nhiên im phăng phắt.
Bọn họ nhìn xung quanh căn phòng.
"À vậy là không ai dám nhận tội sao, thế thì tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng để yêu cầu xem lại camera vậy."
Anh đỡ em lên và định quay lưng bước đi thì một giọng nói lặp bặp, run run vang lên:
"Làm ơn, xin đừng báo hiệu trường mà. Là tôi, tôi trộm tiền rồi đổ tội cho Yohan."
"À con khốn, uổng công tao tin tưởng mày, xem mày là bạn thân, cuối cùng mày lại trộm ví của tao." - Bạn nữ mất ví nắm đầu bạn nữ tóc ngắn.
"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà..." - Bạn nữ tóc ngắn vừa khóc vừa xin lỗi.
"Nè khoan đã, chuyện đó hai người có thể giải quyết sau với nhau được không? Không phải chỉ là chuyện trộm tiền, mấy người không nhớ ra mấy người còn làm gì cậu ấy nữa sao? Chắc camera cũng đã quay lại hết rồi nhỉ?" - Anh vừa nói vừa nhìn quanh trần nhà.
"Thôi chết, lỡ như camera quay lại những lần tụi mình đánh Yohan thì thế nào?" - Một bạn nam phía sau run rẩy thốt lên.
"Im đi cái tên ngốc này." - Tên đầu gấu đấm vào lưng bạn nam đó.
"Haha tôi đùa đó, chẳng có một chiếc camera nào ở đây cả. Nhưng toàn bộ lời nói của các người tôi đều đã ghi âm lại."
"Mày dám lừa tụi tao sao." - Tên đầu gấu giơ tay muốn đấm anh.
"Lúc nãy là lừa các người nhưng giờ là thật nè." - Anh để tay ngay phím gửi tin nhắn. "Chỉ cần tôi bấm nút gửi này thì..."
Cú đấm của tên đầu gấu vừa gần chạm đến mặt anh thì khựng lại. Một bạn nam quỳ xuống, sau đó tất cả bọn họ đều quỳ xuống theo.
"Xin lỗi, làm ơn tha cho bọn tôi đi mà, bọn tôi biết lỗi rồi."
"Làm ơn đấy, cầu xin anh mà!"
"Người mà cần xin lỗi không phải tôi, mà là cậu ấy."- Anh chỉ về hướng em.
Tất cả bọn họ đều quay sang quỳ dưới chân em.
"Yohan à, bọn tớ xin lỗi mà. Bọn tớ hứa sẽ không làm gì cậu nữa đâu."
"Cậu bé này, em muốn phạt bọn họ như thế nào. Em cứ nói đi, anh sẽ báo cáo với nhà trường."
"Xin anh đừng báo với nhà trường, hãy tha cho các bạn ấy đi ạ.
Anh nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng.
"Bọn họ uy hiếp em phải không? Em cứ nói thật đi, đừng sợ mà. Anh hứa bọn họ sẽ không làm gì em đâu."
"Không đâu ạ, em không sợ nữa đâu ạ. Em tin rằng các bạn ấy sẽ thay đổi mà. Chẳng phải đứa trẻ nào cũng sẽ từng phạm sai lầm sao, chỉ cần các bạn ấy chịu sửa đổi là được mà. Nếu nói ra em sợ các bạn ấy sẽ bị đuổi học mất."
"Thôi được rồi, anh sẽ nghe theo em vậy. Anh sẽ xóa đoạn ghi âm này, em sẽ không hối hận chứ?"
"Vâng ạ."
YOU ARE READING
[YuYo] Anh là giấc mộng đêm hè
Fanfiction" Anh đã bước vào cuộc đời em như một giấc mộng... "