Hoài niệm

10.7K 291 7
                                    


Bắc kinh....9:00 sáng
-"Này hôm nay cậu sao thế ? Lại nhớ nữa rồi à!"Tiếng nói vang lên làm Nhất Bác giật mình quay đầu lại,cậu chán ngấy nhìn bộ mặt cà lơ cà phớt trêu chọc của Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan là anh họ của Nhất Bác từ nhỏ hai người đã rất tốt với nhau,ba mẹ Vương Nhất Bác luôn tin tưởng Lưu Hải Khoan mỗi lần Nhất Bác nói đi chơi với anh,ba mẹ anh đều tin hết sức tuyệt đối không nghi ngờ điều gì,cậu vẫn không biết tại sao có lẽ do anh ta thích đóng vai người lương thiện

- "Anh vô công rỗi nghề à suốt ngày cứ ám tôi miết kèm theo là sự thở dài ngán ngẫm của cậu,Nhất Bác trưng ra bộ mặt khinh bỉ ấy vậy mà Lưu Hải Khoan chả giận ngược lại còn cười to

-"Anh đây ngày ngày đều thích đến xem bộ dạng thất tình chán đời của cậu đấy thì sao nào..." vừa dứt lời lại ôm bụng cười rộ lên Lưu Hải Khoan luôn cố tình chọc tức Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn ko đoái hoài tới anh,anh không những làm ồn đến Vương Nhất Bác còn thường xuyên tự tiện ra vào nhà cậu ta như nhà của mình ngày ngày đều tự đem đồ ăn đến còn mở tivi,nghe nhạc,...làm đủ thứ chuyện khiến người khác chán ghét,thính giác của Nhất Bác ngày một phát điên nhưng tên Hải Khoan ngu xuẩn này bị cậu ném ra ngoài bao nhiêu lần cũng chả sợ rồi cậu cũng mặc kệ anh ta không thèm đếm xỉa tới nữa.

Thấy Nhất Bác lại lơ mình anh lại tự nhiên như nhà mình ra sau bếp lấy nước trong tủ lạnh uống đứng tựa vào tủ lạnh anh như nghĩ tới điều gì hắng giọng nói lớn ra phía phòng khách cố tình cho Vương Nhất Bác nghe

-"Lúc nãy tình cờ gặp được cậu bạn cũ năm đó còn nhớ cậu ấy thường nấu canh bò hầm củ sen cho ăn rất ngon giờ nhớ lại thấy thật tiếc" vừa dứt lời Hải Khoan nhanh chóng ngó ra sopha xem Vương Nhất Bác có biểu hiện gì ai dè cậu ta vẫn nằm chết lì còn lấy cuốn tạp chí che khuất nửa gương mặt trắng mịn của mình,Lưu Hải Khoan công nhận Vương Nhất Bác có khuôn mặt rất đẹp nhờ ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào càng làm tôn lên sự trắng ngần trên khuôn mặt cậu khiến anh vài lúc cũng ngây người.Bỏ qua sắc đẹp của Nhất Bác vì anh nhìn quài cũng thành thói quen chỉ có mấy cô thiếu nữ hàng xóm vừa nhìn đã yêu cậu ta đúng là yêu nghiệt mà Lưu Khải Hoan chậc chậc lưỡi thầm nghĩ.

-"Này có muốn gặp người ta không thì bảo dù gì cũng lâu như vậy rồi không lẽ cứ muốn
như vậy cả đời không gặp nhau sao"vừa nói Lưu Hải Khoan vừa đi ngang qua Vương Nhất Bác hất cuốn tạp chí trên mặt cậu ta
xuống bàn làm lộ khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác

Bị ánh nắng đột ngột rọi khắp mặt Vương Nhất Bác đưa tay che nửa khuôn mặt nói một cách lạnh lùng

-"Anh lại bị thần kinh à!! Rãnh rỗi thì cút về nhà anh cho tôi"mặc dù ngôn từ không khách sáo nhưng Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng Lưu Khải Hoan biết trong lời nói cậu chưa bao giờ có ý gì nên chưa bao giờ để bụng bị cậu nói riết thành thói quen Lưu Hải Khoan lại trưng bộ mặt giả điên rồi chèn thêm vài câu chọc tức cậu

Vì Em,Tôi mặc kệ....(為你, 我忽略了...)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ