Vì em,tôi mặc kệ....

4.9K 209 11
                                    

Studio Nhất Chiến ....
Năm ấy chả hiểu sao Tiêu Chiến đặt tên là thế này? Bây giờ Trác Thành và Chu Tán Cẩm đã hiểu.Từ "Nhất" này là Nhất trong Nhất Bác cũng có nghĩa là chỉ duy nhất mình cậu ấy mới có thể vượt qua ranh giới của Tiêu Chiến.Đã 2 năm trôi qua rồi họ không thể nào quên được năm ấy chuyện tình của họ còn có một người xen vào đó là Vu Bân.Nhắc đến Vu Bân ai cũng mềm lòng,ai cũng khó xử kể cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trác Thành nghĩ năm ấy chỉ có Tiêu Chiến điên cuồng theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng không ngờ cũng có người điên cuồng theo đuổi Tiêu Chiến không kém.Tình cảm của Vu Bân dành cho Tiêu Chiến khiến anh cũng thập phần khó xử đứng giữa Vương Nhất Bác và Vu Bân cậu cũng không biết nên chọn ai dùm Tiêu Chiến.
Cậu hiểu Tiêu Chiến năm ấy cậu ta khó xử biết nhường nào trước tình cảm của Vu Bân dành cho cậu mà Vu Bân lại là bạn tốt của Trác Thành từ trước tới nay.

Năm đó bị cha Vương Nhất Bác làm khó, Tiêu Chiến lại gia cảnh khó khăn không muốn đối chọi với bậc trưởng bối khiến Vương Nhất Bác khó xử nên cậu đành tìm cách xa lánh Vương Nhất Bác,lấy Vu Bân làm bình phong để giải thoát cho cả 2,nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng Vu Bân cũng yêu anh sâu đậm tới thế...lúc Vu Bân ngỏ lời Tiêu Chiến khó xử trăm bề không biết đối mặt với Trác Thành thế nào...Tiêu Chiến chỉ định lấy Vu Bân ra chọc tức Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghĩ tới Vu Bân là lâu ngày sinh tình với cậu không những vậy lúc ấy Tiêu Chiến gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống,khoảng thời gian ấy cậu và Vương Nhất Bác thường xuyên cãi vã rất ít gặp nhau chỉ có Vu Bân ngày ngày đều ở bên cạnh giúp đỡ Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến rất biết ơn cậu ấy...Một người là yêu mình còn một người là mình yêu Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào cho phải nên cậu chọn cách từ bỏ Vương Nhất Bác tìm đến Hoành Điếm để tìm cách an cư lập nghiệp...không ngờ gặp lại Trác Thành sau đó vì sự khuyên can của Trác Thành mà vừa quay lại Bắc Kinh một thời gian.

Trong phòng làm việc,Tiêu Chiến đang tập trung vẽ trên máy tính thì nghe có tiếng gõ cửa đi vào,anh biết chỉ có tên Uông Trác Thành cùng với Chu Tán Cẩm chứ chẳng có ai khác

-"Ấy chà chà Tiêu Sếp tới rồi à...chậc chậc tưởng đâu lếch xuống giường hết nổi rồi chứ"

Vừa dứt lời mặt Tiêu Chiến ửng đỏ,cậu không nghĩ tên Trác Thành vô sỉ này lại biết mà trêu chọc mình cố tỏ ra bình thản

-"Có chuyện gì? Hôm nay tôi đang bận đi chỗ khác dùm"

-"Chà chà đuổi luôn kìa Tán Cẩm chúng ta là người thừa rồi"

Nãy giờ đứng một bên cười cười Chu Tán Cẩm cũng rốt cuộc lên tiếng

-"Chiến ca anh cũng có ngày này Nhất Bác gần đây rất bá đạo em rất thích đúng là anh rễ có khác tên Trác Thành đứng canh nghe vậy ôm bụng cười ngặt ngẽo

Vừa nghe 2 từ "Anh rễ" tay Tiêu Chiến run lên,tay gõ trên mặt bàn phím loạn xạ cậu cũng chả biết mình đang gõ gì trên đó

-"Hai người có thôi đi không? Chuyện hôm qua 2 người đều biết vậy là"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn 2 tên trước mặt mình,Trác Thành thấy thế cười cười kéo ghế bên cạnh ngồi xuống,Tán Cẩm cũng ngồi theo

Vì Em,Tôi mặc kệ....(為你, 我忽略了...)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ