Sập bẫy

4.6K 227 2
                                    

Một tiếng "gầm" xé tan bầu trời đã xoá tan không khí ngượng ngùng trong phòng Tiêu Chiến,trời đã bắt đầu mưa rồi...bị Nhất Bác lạnh nhạt như thế Tiêu Chiến hơi buồn nhưng anh không oán hận gì năm đó là anh không trân trọng cậu ấy,đưa tay đóng cửa sổ lại anh quay đầu đối mặt với Nhất Bác

-"Nhất Bác chuyện năm đó là anh có lỗi với em,anh biết dù anh có nói gì chăng nữa cũng không hàn gắn lại được như lúc xưa...nếu đã vậy sau đêm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa tránh làm em khó chịu,vài hôm nữa anh cũng về Trùng Khánh mở studio ở đó"nói xong anh cười gượng quay người định đi thay gra giường với mớ hỗn độn lúc nãy

Lúc Tiêu Chiến vừa xoay người thì nghe tiếng Vương Nhất Bác cười khẩy,trái tim Tiêu Chiến mệt mỏi anh im lặng bước tiếp đến bên cạnh giường thì lại nghe Nhất Bác nói

-"Nếu thấy có lỗi với tôi như vậy thì đêm nay hầu hạ tôi cho tốt vào thì biết đâu tôi sẽ tha cho anh"lời nói vừa bỡn cợt,vừa khinh thường xuất ra từ miệng Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật nãy mình tưởng đâu mình nghe lầm

-"Em..em..vừa nói cái gì cơ?"Còn chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống giường

-"Anh không nghe tôi nói hay giả vờ ngốc nghếch trước mặt tôi"Nói xong cậu đưa tay cởi áo Tiêu Chiến,lúc nãy tắm xong Tiêu Chiến chỉ mặc một áo phông tay ngắn cùng với quần sọt ngang gối để dễ ngủ không ngờ phải hối hận trong tình cảnh lúc này,mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy thế nào Vương Nhất Bác đã chế trụ chân anh rất chặt khiến Tiêu Chiến khó mà thoát được

-"Nhất Bác....đừng như vậy có được không?"

-"Sao anh sợ ư?"Vừa nói cậu vừa phà hơi vào gáy Tiêu Chiến

-"Anh...không phải? mà là anh??"

-"Là chán ghét tôi?Chê tôi dơ bẩn sao ? Hay anh thích nằm...trên ?"Vương Nhất Bác cười khẩy

-Không phải...anh...anh không có ý đó !"Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có ý gì năm đó anh nói muốn kết hôn sinh con như bao người đàn ông khác giờ phải nằm dưới thế này

-"Không ý đó vậy là ý gì...anh cứ nhằn nhằn chuyện này đến bao giờ"Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang sợ hãi từ trước tới nay anh là người ấm áp,dịu dàng lúc đó biết được Nhất Bác thích mình theo kiểu kia là anh bắt đầu khó xử nhưng không từ chối cậu ấy

-"Anh chưa sẵn sàng"câu vừa thốt ra làm Vương Nhất Bác cười lớn

-"Anh tưởng mình là thiếu nữ còn trinh trắng ư mà chưa sẵn sàng"câu nói này như tạt gáo nước lạnh vào mặt Tiêu Chiến,anh lặng người đi hồi lâu,cơ thể cũng thả lỏng Vương Nhất Bác biết đã xúc phạm tới anh nhưng cậu mặc kệ nghiêng đầu qua đưa môi mình chạm vào mặt Tiêu Chiến.Mặt anh rất mềm mại làm trái tim Nhất Bác hựng lại,cậu bắt đầu ôn nhu hơn với anh đưa môi di chuyển từ trán xuống sống mũi cao ngất của anh cho đến khi chạm vào bờ môi mịn màng ấy,Vương Nhất Bác biết mình đã không kiềm chế được nữa rồi..

Khi hai đôi môi chạm vào nhau cả trái tim Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đập loạn xạ kí ức như đang ùa về,hai người đều nhớ đến lần đầu tiên họ hôn nhau có biết bao ngượng ngùng trong đó không thiếu sự ngọt ngào mà giờ đây họ lại chạm vào nhau trong sự dằn xé...

Vì Em,Tôi mặc kệ....(為你, 我忽略了...)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ