Vài tháng sau.....
Tiêu Chiến đang nằm trên một chiếc ghế dài sát bên khung cửa sổ trên mặt anh là cuốn sách Tây Môn hôm nay anh mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu hồng phấn cùng quần thể thao dài,tóc anh cũng vừa cắt nên hơi ngắn trông rất đáng yêu.Từ cửa đi vào Vương Nhất Bác đã không rời mắt khỏi anh vừa đặt chìa khoá xuống bàn cậu đã nhanh chóng bước đến chỗ anh lấy cuốn sách xuống anh lại ngủ gật rồi!Vương Nhất Bác thở dài từ ngày anh dọn đến ở với cậu nhà cửa luôn tươm tất,Tiêu Chiến còn chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng từng miếng ăn,giấc ngủ nhưng thiệt tình cậu không muốn anh làm như vậy vì sợ anh vừa đi làm còn về nấu này kia sẽ rất mệt,mỗi lần lên tiếng nhắc nhở anh lại bảo
"Em không thương anh nữa rồi à" Nhất Bác đành chịu thua với anh.
Bị ánh nắng rọi vào mặt đột ngột Tiêu Chiến đưa tay che mặt lại,bắt đầu nghiêng người qua tránh ánh nắng nhưng vẫn không chịu mở mắt dậy thấy thế Nhất Bác khom xuống đè anh hôn thật mạnh khiến Tiêu Chiến la oai oái
-"Em lại nữa rồi!"Lần nào cũng phá giấc ngủ của anh!"
Vừa nói Tiêu Chiến vừa nắm lấy áo ở cổ Vương Nhất Bác
-"Mau cõng anh nhanh lên..anh muốn vào giường ngủ"
-"Được thôi vào giường thì vào giường"
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác không cõng anh mà bế ngang anh lên làm Tiêu Chiến giật mình...cậu định làm gì tiếp theo Tiêu Chiến biết ngay, anh nhanh chóng sợ hãi năn nỉ,van xin nhưng đã quá muộn..Bị quăng lên giường chưa kịp thoát thì đã bị Vương Nhất Bác khống
chế cả tay lẫn chân-"Định chạy ư..anh nghĩ mình chạy thoát được sao"
-"Aaaaa...anh sai rồi Nhất Bác! Em tha cho anh đi có được không đêm qua...đêm qua cả đêm anh rất mệt rồi"
Tiêu Chiến vừa la vừa nói trong hoảng sợ từ lúc dọn qua ở với Nhất Bác đêm nào anh cũng không được ngủ yên,vừa nằm xuống giường đều bị Nhất Bác lột sạch không những thế cậu đòi hỏi rất nhiều lần khiến Tiêu Chiến phát sợ.
-"Sao...đêm qua không làm anh thoã mãn được bao nhiêu, nay em hầu hạ anh tốt hơn hôm qua có được không?"
Vừa nói trong sự bỡn cợt sợ Tiêu Chiến không tin nên Nhất Bác khom người xuống nhanh chóng cắn cổ anh,đêm qua cậu để lại rất nhiều vết tích trên người anh khiến Tiêu Chiến hôm nay không thể ra đường nhìn người được
-"Aaaaa Nhất Bác nay anh nấu canh ngó sen hầm sườn cho em có được không? Em tha cho anh có được không?"
Nghe Tiêu Chiến la trong sự hoảng sợ Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được buông anh ra nghiêng người nằm bên cạnh ôm bụng cười lớn
-"hahahahaha tha cho anh đấy ! Đêm qua em cũng mệt chết rồi anh nghĩ em là quỷ sao còn có thể làm tiếp"
Nghe tiếng cười của Nhất Bác,Tiêu Chiến biết bị cậu trêu chọc tức giận nhảy bổ qua người ngồi trên hạ bộ cậu siết cổ cậu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em,Tôi mặc kệ....(為你, 我忽略了...)
RomanceThể loại:ngược,sủng,HE,đam mỹ,hiện đại Có một vài điều gửi gắm đến mọi người xin hãy bỏ chút thời gian đọc sơ qua : -Đầu tiên là mình mượn tên tất cả những nhân vật đóng Trần Tình Lệnh để dễ hình dung nhân vật trong truyện -Đây là truyện do mình t...