YÊU EM KHÔNG MÀNG THẤT NGHIỆP

2.5K 83 5
                                    

Một giờ sáng, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường lớn nằm trong căn phòng bị bóng tối lấp kín. Người con trai cẩn thận ngồi xuống một bên góc, các ngón tay thon dài nâng từng sợi tóc mềm mượt của người đang cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Vương Nhất Bác cuối xuống khẽ hôn vào trán đối phương, nụ hôn mang theo bao nhiêu nỗi nhớ xa cách.

Chiến ca, em về rồi.

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, nụ hôn ấy đánh thức anh, hay nỗi nhớ nhung bất chợt kéo đến làm anh không thể say giấc, anh cảm nhận được hơi thở của người anh yêu đang ở rất gần anh.

"Nhất Bác em về rồi" Đôi mắt anh nặng nề cố gắng mở ra nhìn khuôn mặt người con trai của anh, môi kéo lên nụ cười vui mừng "Sao lại về trễ như vậy, em ăn gì chưa"

Vương Nhất Bác nhìn anh, lại đặt một nụ hôn lên đôi mắt ngái ngủ của anh, ánh mắt hiện lên rõ sự cưng chiều cùng yêu thương. "Em không đói, anh ngủ tiếp đi"

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, anh không ngồi dậy, lười nhác dùng các ngón tay đan xen vào đôi bàn tay kia cảm nhận lấy hơi ấm từ đối phương truyền đến "Lạnh"

Bây giờ đã là giữa đông, nơi anh ở tuyết rơi khắp nơi mang theo cái lạnh giá rét thấu xương thấu tủy. Bầu trời từ sáng đến tối đều là một mảng âm u, tuyết đẹp nhưng lại rất cô đơn.

Hôm nay Nhất Bác của anh chỉ gửi cho anh một lời nhắn ngắn gọn qua wechat
[Lạnh không, đợi em]
Sau đó anh trả lời mấy dòng
[Lạnh]
[Nhớ em]
[Đợi không nổi]
Đợi mãi rồi vẫn không thấy em ấy hồi âm, thế mà hiện tại bé ngoan ấy lại ở đây, vượt mấy nghìn cây số để ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác hôm nay làm việc rất hăng hái, sau khi xem tin nhắn ca ca của cậu gửi tới lại càng đẩy nhanh tốc độ làm việc. Công việc của ba ngày cậu đều dồn hết vào ngày hôm nay. Cậu nhớ  Chiến ca của cậu đến phát điên rồi, cậu không chịu nổi nữa cậu sợ cậu sẽ không giấu được nỗi nhớ thương da diết trong ánh mắt khi nhìn camera, vậy thì tất cả sẽ hỏng mất.

Vương Nhất Bác cởi bỏ áo khoác màu nâu sậm trên người, nhẹ nhàng gỡ lớp chăn bị người kia cuộn lại thành một vòng sau đó chui vào bên trong nằm xuống, cánh tay dài ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng, một tay đặt dưới đầu anh, một tay siết chặt eo anh, dùng cơ thể của mình truyền hơi ấm cho người cậu yêu.

Tiêu Chiến mỉm cười hưởng thụ nhiệt độ từ người kia truyền đến, nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi khẽ rung động. Anh dùng mũi cọ vào mũi đối phương, đôi môi lướt qua cánh môi người kia như khiêu khích. "Chưa đủ"

Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện tại như xuất hiện tơ máu, rực lửa nhìn vào nốt ruồi tinh nghịch vừa mới chọc ghẹo môi cậu "Không sợ thất nghiệp nữa sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc. Hưởng thụ sự mềm mại từ đôi môi Tiêu Chiến đem lại, cảm giác yêu thương dâng trào đã kìm nén gần nửa tháng qua hiện tại đều bộc phát. Đôi bàn tay đặt dưới đầu Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mượt của người kia. Tay còn lại vẫn đan xen vào các ngón tay của Chiến ca truyền cho ca ca hơi ấm, cậu sợ người cậu yêu lạnh.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now