Ấn ngón tay trỏ vào vòng tròn nhỏ đang phát ra ánh đèn nhạt màu, Tiêu Chiến mở ra cánh cửa quen thuộc bước vào trong nhà. Hơi ấm nóng từ máy sưởi đưa tới khiến anh cảm nhận được một hồi thoải mái theo đó thả lỏng bản thân trút bỏ đi hết mệt mỏi của một ngày dài làm việc.
Hôm nay có ba ca phẫu thuật, hai lớn một nhỏ kéo dài từ sáng sớm hôm nay cho đến hiện tại đã gần nửa đêm. Công việc chiến đấu với tử thần như muốn rút cạn đi sức lực nơi anh, dù mệt mỏi là vậy nhưng đã lên giường hơn một tiếng rồi anh vẫn chưa ngủ được.
Chứng mất ngủ này đã theo Tiêu Chiến gần nửa năm. Thời gian trước đó dù anh vẫn thường xuyên bị stress do công việc nhưng với một người sống nguyên tắc như bác sĩ Tiêu đây thì việc ngủ đủ giấc đã dường như trở thành một thói quen khó bỏ, anh cũng không muốn bỏ.
Cho đến cuối tháng tư năm nay khi anh đi làm công tác từ thiện tại bệnh viện ở một vùng núi nhỏ ít người sinh sống. Người dân ở đây đa số là người già, những người trẻ tuổi đều chuyển đến nơi có cơ hội việc làm, những người còn sót lại không vì đã lớn tuổi mà buông bỏ cuộc sống, vẫn trải qua từng ngày rất vui vẻ, nhất là từ ngày có bác sĩ Tiêu ôn hòa luôn mang theo nụ cười dịu dàng mà săn sóc họ. Tiêu Chiến rất thích nơi này, các ông bà trong thôn đều yêu mến anh như con cháu, thời tiết cũng rất tốt. Anh thường xuyên lui tới một ngôi đền, các gia gia nói nơi này thờ cúng Lão Tổ đã từng có ơn cứu giúp tổ tiên họ, cuối cùng đa số người trong tộc vẫn không thoát khỏi cái chết nhưng đức tin và sự bao dung của Lão Tổ vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng mọi người. Tiêu Chiến không mê tín nhưng anh nghĩ trong lòng ai cũng sẽ có riêng một tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của người dân ở đây chính là vị Lão Tổ cao cao tại thượng kia. Thời gian ở đó anh thường xuyên mơ những giấc mơ lạ. Người trong mơ dường như là một thiếu niên hắc y, khuôn mặt mờ nhạt, hình ảnh mờ nhạt. Chỉ có tiếng sáo nhẹ nhàng sâu lắng chân chân thực thực âm ỉ bên tai. Sau này khi trở về Bắc Kinh, giấc mơ đó hoàn toàn biến mất thay bằng sự mất ngủ dai dẳng.
Tiêu Chiến lấy trong hộc tủ ra vỉ thuốc màu hồng nhạt, tách hai viên bỏ vào miệng sau đó không chút lưu tình đem nước cuốn trôi nó xuống bụng. Anh nằm lại giường, dường như vì hôm nay uống hơn bình thường một viên nên tác dụng của thuốc kéo đến nhanh hơn. Trong cơn mơ màng, anh lại văng vẳng nghe thấy tiếng sáo ấy.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt dậy hai từ đầu tiên truyền đến đại não anh đó là: Không đúng. Cảnh và thời tiết xung quanh anh đều không đúng, rất xa lạ.
Chiếc giường được Tiêu Chiến phủ nệm trắng sạch sẽ êm ái trong phòng anh hiện tại lại trở thành giường tre nhỏ hẹp yếu ớt. Cái chăn bông dày cộm anh thường hay đắp lại trở thành miếng vải mỏng tối màu có phần hơi rách rưới. Còn có căn chung cư cao cấp anh cố gắng lắm mới mua được vào ba năm trước hiện tại lại trở thành nhà lá nhỏ bé không chắc chắn. Anh rõ ràng đã bật máy sưởi mức cao tại sao hiện tại lại lạnh lẽo như vậy. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh thế này?
Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng nhìn phía đông phía tây, não tuôn ra một dãy câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Còn chưa kịp xác định bản thân là còn sống hay đã chết thì trước mắt anh xuất hiện một thân ảnh, hỏi Tiêu Chiến anh có ngạc nhiên không anh sẽ trả lời có nhưng cảm giác sợ hãi hiện tại vẫn là chắc chắn hơn.
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
RandomLà một album về một số oneshot hoặc đoản của couple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tác giả: Nu Mạnh Bà Blog: Nhất Niệm Tương Phùng