HOÀNG TỬ BÉ

372 18 1
                                    

Mùa xuân của bảy năm trước, tôi đã gặp được một thiên thần.

Người con trai tóc vàng mang khuôn mặt trầm buồn mơ màng ngồi giữa những khóm mẫu đơn vì được khí hậu ôn hòa thích hợp bao bọc mà đua nhau nở rộ. Gió thổi qua hất vài ngọn tóc non mềm của cậu ấy lung lay giữa không trung như đang tỉ mỉ thưởng thức hết sự quyến rũ của nó. Đôi mi khẽ động, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái của gió mang lại.

Tôi nép mình sau thân cây xù xì, không tự chủ được bản thân mà tham lam đưa mắt ngắm nhìn lấy cậu ấy lâu hơn nữa, tôi cảm thấy có thường thức bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn cảm giác thuận mắt mà người kia đem đến. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động, cái mũi thon gọn nhô cao cùng đôi môi nhỏ bé hơi mím lại, tất cả đều xinh đẹp đến nao lòng.

Tôi cứ thế thất thần nhìn ngắm một tiểu hoàng tử cho đến khi cậu ấy phát hiện ra tôi đã thất thố như thế nào, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ sau đó tôi còn chưa kịp tiến đến giải thích, người đã biến mất từ khu nhà phía sau.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cái gọi là mỹ cảnh nhân gian không phải là phi thực tế.

Sau ngày đầu tiên cùng mẹ mình đến xin một chân làm việc trong Vương gia, tôi được ông chủ Vương cho phép ở bên cạnh hầu hạ các vị thiếu gia. Ngay thời khắc ánh mắt tôi như bừng sáng khi nghĩ đến người kia sau đó lại nghe thấy từng lời nói cay nghiệt của mọi người trong căn biệt thự này khi nhắc đến cậu ấy, tôi mới phát hiện hoàng tử bé trong lòng tôi thật đáng thương.

Tôi biết thân phận của mình nên chỉ có thể đứng nép một bên góc vườn, nhìn người con trai xinh đẹp ấy bị mấy vị thiếu gia khác liên tục sỉ vả mắng chửi. Đôi tay tôi đã nắm chặt đến phát đau rồi, cắn răng nhắm mắt làm ngơ xem như tất cả đều không liên quan đến mình, tôi không thể vì người trong lòng mà đánh mất cơ hội làm việc có thể trang trải cho gia đình, mấy đứa em tôi vẫn còn đợi tôi mang về cho chúng nó vài bộ đồ mới.

Nhưng ai rồi cũng có giới hạn, tôi đã lao đến đấm vào mặt tên thiếu gia vừa mới đẩy ngã cậu ấy, tôi đem tiểu hoàng tử của tôi che chắn sau lưng, em ấy lúc đó thật thấp bé.

Tôi không còn nhớ rõ sau lần đó tôi đã bị gia nhân của Vương gia đánh bao nhiêu cái, chỉ biết khi bị ông chủ Vương đuổi đi,toàn thân tôi đều đau đến chết đi sống lại. Rõ ràng là bản thân đang đứng trên bờ vực có thể sống không qua khỏi một con trăng, thế mà trong đầu tôi lúc đó chỉ một mực hiện lên đôi mắt phượng buồn cùng mái tóc màu vàng kim mượt mà ấy. Vậy là không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa rồi, tôi tặt lưỡi tiếc nuối.

Hiện tại tôi lại lần nữa đứng đây, nơi hoa viên quen thuộc của Vương gia với một thân phận khác hoàn toàn mới, Tiêu quản gia.

Dường như không ai nhận ra tôi là thằng nhóc lúc trước từng bị đánh mất nửa cái mạng, tôi hiện tại mang thân phận cháu trai của người quản gia trước đây, thay lão gia gia của mình tiếp tục bên cạnh hầu cận Vương gia cho đến khi tóc bạc đi và con cháu tôi lại tiếp tục như thế sát cánh bên thân chủ.

Những ngày đầu trở về, cảm giác thôi thúc đi tìm cố nhân như cơn sóng cuồn cuộn đánh từng đợt mạnh mẽ vào tâm trí tôi, nhưng công việc của quản gia rất nhiều, tôi không thể vô trách nhiệm bỏ qua một việc nhỏ nào.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊUWhere stories live. Discover now