Mama của Lulu

91 10 4
                                    

_Yohan à! Dậy thôi em....

_Ưmmmmmm

Cái nắng ấm áp dưới tiết trời Seoul âm độ hiếm hoi chiếu vào phòng. Đầu cậu, đang được một vòng tay ấm áp vòng qua. Yohan đã như vậy cùng Yu Vin cũng khá lâu rồi, kể từ đêm đó

_ Ngoan nào, hôm nay anh sẽ đưa em đi gặp một người thật đặc biệt!

Yohan chỉ gật đầu, mắt vẫn nhắm. Chỉ là cậu vừa mới quen với "cách ngủ" như thế này? Yu Vin mỉm cười, hôn nhẹ lên trán làm cậu nhõng nhẽo như một chú mèo thực thụ. Anh hôn lên đầu cậu, rồi dậy trước chuẩn bị mọi thứ. Thiếu hơi ấm người bên cạnh, Yohan từ từ ngồi dậy.

_Yu...Vin?

Anh từ trong nhà tắm đi ra, lại xoa đầu cậu.

_Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài với LuLu. Dậy chuẩn bị nào!

_Đi đâu vậy?

_Gặp mama của LuLu!

_Mama??????

_Dậy nào!

Anh kéo cậu dậy, giúp cậu đánh răng rửa mặt, chọn cho cậu một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng và jeans. Xong anh bế LuLu vào xe, ra thẳng sân bay. Hai người đàn ông và một chú chó ở sân bay, cảnh tượng thật kì cục trước mắt Yohan.

_Anh, tại sao chúng ta phải đưa LuLu ra tận đây vậy?  

_Có sao đâu? Em ngại hả?

_Em thấy kì kì á!

_Gâu gâu.

Đột nhiên con chó chạy đến một cô gái rất xinh đẹp, quấn quýt lấy mái tóc hồng cánh sen kia, còn vẫy ra phía Yohan.

_Ryujinie!!!!!

_Anh Yu Vinnnnnn.

Người con gái tên Ryujin kia vội chạy lại ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cậu. Chợt để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng kia, Ryujin quay sang cúi đầu, cười nhẹ:

_Anh là Kim Yohan đúng không? Rất vui được gặp anh!

_Xin lỗi, nhưng cô là......

_Bạn gái cũ của anh ấy!

_Bạn gái cũ à.......haha - cậu cười trừ, mắt nhìn về phía anh.

_Nó là em gái anh đấy! Jinie đừng chọc Hanie nữa!

_Em biết rồi.

Cô lẽ lưỡi cười trước cái thở phào nhẹ nhõm của anh.

_Nào chúng ta  cùng đi ăn thịt nướng đi! Sáng giờ chỉ có LuLu được ăn thôi đấy.

Yu vin tức tốc chở mọi người đến nhà hàng thịt nướng gần đó. Trong lúc anh đi gọi món, cô nhìn chằm chằm vào cậu!

_Này anh, anh không tin em từng là bạn gái cũ của anh ấy à?

_Hai người là anh em ruột mà, sao  hẹn hò được?

_Nếu không phải vì chúng tôi là anh em ruột, thì Yuvin không đến phần anh đâu nhé!

_Tại sao?

..............................................................

_Đồ ăn tới rồi, anh để ý thấy hai người nói chuyện nhiều đó, nói chuyện gì vậy?

_Không có gì. Thôi ănđi nào!

Trong suốt bữa ăn, cậu luôn để mắt tới anh. Một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

"Anh ấy thương mình đến vậy sao?"

Cậu nhớ lại những tin nhắn mà cậu vừa được đọc từ điện thoại của Ryujin

'Anh tìm được SNS của cậu ta rồi!'

...........................

'Anh đã lỡ hủy hoại cậu ta nhiều hơn anh nghĩ. Anh muốn làm cho cậu ta một cái gì đó'

................................

'Ryujin à, anh nghĩ anh đã yêu mất rồi, cậu ta rất dễ thương'

..................................

'Anh quyết định rồi, anh sẽ chăm sóc người con trai này suốt đời'

Rất nhiều, anh luôn dõi theo cậu từng ngày. Anh lo cho cậu nhiều đến thế mà...........

_Yohan!

_D.....dạ.

_Ăn đi. Đừng nhìn anh vậy chứ!

_Ừm.

Sau bữa ăn, anh đưa mọi người đi trung tâm thương mại đến hết ngày, về đến công viên gần nhà. Sau đó, cho cô em gái mượn xe để đi chơi, còn họ thì về nhà. Yohan vẫn suy nghĩ rất nhiều. Bề ngoài Yu Vin là một người luôn vui vẻ, vô tư, nhưng trong thâm tâm anh luôn lo lắng cho cậu.

_Yu Vin này!

_Hửm....

Anh vừa quay sang nhìn, cậu đưa môi lại gần, hôn anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động hôn người nào đó....

_Woa, tạo báo đấy. Yohan của anh làm được chuyện này ở ngoài luôn hả?

Tai cậu ửng đỏ lên, cậu quay mặt đi chỗ khác, làm lơ.  Tay anh nâng cằm cậu lên, quay về phía mình.

_Hôm nay, từ lúc ăn trưa là em lạ lắm đấy? Có chuyện gì?

_Thì.........

Throw back:

-To be continued-

|Hoàn| [YuYo] Theo anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ