Văn án

1K 24 0
                                    

"Nếu như tuổi trẻ không tự ti

Hiểu được đâu là điều quý giá

...

Nếu tuổi trẻ năm ấy biết tiến biết lùi...

....."

Thời điểm Vương Nhất Bác nghe được những lời này, trong lòng đầu tiên là lén lút tự khinh bỉ một phen. Trong lòng của thiếu niên mười bốn tuổi khi ấy, tuổi trẻ là rực rỡ nhất, là tràn đầy sức sống, là tiến bước xông pha, là vững vàng đặt chân lên con đường rực rỡ trải đầy khao khát và ước vọng của cuộc đời, không phải là để đến nhiều năm sau này trưởng thành quay đầu nhìn lại, chỉ có tiếc nuối cùng bất lực.

Nhưng hắn của hai năm sau, lại nhiều lần nghe đi nghe lại bài hát này, tới nỗi thuộc lòng từng giai điệu, từng câu chữ của nó...

"Em muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất, sau này nhìn lại sẽ thấy khoé mắt cay cay ửng đỏ..."

Mười sáu tuổi Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nhìn thấy người kia, hắn liền cảm thấy tháng ngày sau của tuổi trẻ sẽ chẳng còn hối tiếc, nhưng sau đó, hắn phát hiện ra, không thể cùng anh đi qua tháng năm thanh xuân mới là hối tiếc...

                                                                 (-----Niên thiếu hữu vi-----)


" Nở một nụ cười

Dũng cảm đứng lên

....

Em vẫn là một cậu nhóc..."

Tiêu Chiến luôn cảm thấy cuộc sống này đã đủ khó khăn rồi, đâu cần phải làm khó nhau, thế nên, anh luôn dùng gương mặt mỉm cười bao dung mà đối xử với mọi người xung quanh, dùng phần ôn nhu ấm áp này đối diện với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Ngày ngày tháng tháng, vẫn như cũ thanh bình mà qua đi...

Cho đến một ngày, một cậu nhóc phá tan lớp ngăn cách giữa anh với thế giới mà bước vào cuộc sống của anh

" Giống như biển cả nằm dưới ánh mặt trời

Như dụng tâm vẽ bừa màu sắc

...

Quên chẳng được tình yêu của em..."

                                                                        (-----Nam hài-----)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



"Người yêu ơi, từ ngày yêu em, điều ngọt ngào rất dễ có được..."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu anh, sủng anhWhere stories live. Discover now