Chương 1

715 26 0
                                    

Đêm tối cùng tĩnh lặng bao trùm lên khu phố nhỏ nằm ở ven ngoạn ô thành phố nằm tách biệt với khu trung tâm ồn ào náo nhiệt.

Trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp tấp nập cùng ánh đèn sáng rực rỡ của cuộc sống về đêm trong thành phố, nơi này lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh và bình yên hơn hẳn: Không có ánh sáng hào nhoáng từ những bảng hiệu xanh đỏ nhấp nháy, không có ánh sáng loá mắt từ những ô cửa trên toà nhà cao tầng, cũng không có âm thanh ồn ào của nhịp sống xô bồ tấp nập.

Những đường nét của gạch vân đá lát trên con đường nhỏ hiện lên lờ mờ trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, mập mờ của đèn đường, in trên nền đá là những bóng đen của những tán cây cùng hoa cỏ ven đường thi thoảng lay động bởi những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua trong một tối đầu thu mát mẻ.

Âm thanh duy nhất tồn tại để khiến cho bầu không khí bớt vắng lặng chỉ là tiếng dế vọng lên văng vẳng từ những lùm cây xung quanh. Yên ắng thanh bình nhưng cũng tĩnh lặng đến đôi khi làm con người ta không nhịn được thấy trống vắng.

Khu phố Hoa Viên-được biết đến là một khu phố nổi tiếng đẹp đẽ và yên bình hiếm hoi nằm ở ven ngoại ô thành phố Bắc Kinh phồn hoa. Khu phố nhỏ này vốn không phải được xây dựng mới hoàn toàn mà là được tu sửa lại theo lối kiến trúc hiện đại dựa trên những ngôi nhà cũ cổ kính thời xưa, và tuyệt nhiên không có tác động đến cảnh vật xung quanh , nên từ mỗi căn nhà, phong cảnh đều mang theo một loại hơi thở cổ kính cùng phong vị hoài niệm của những ngày tháng xa xôi thuộc về thời kì Dân quốc.

...

Trong căn phòng nhỏ, nam sinh trên người vẫn mang một thân đồng phục chán nản ngồi quay người trên chiếc ghế gỗ trước bàn học, hai tay ôm lấy phần tựa ghế, nhàm chán bấm điện thoại, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình cảm ứng, nhàm chán ngáp một cái.

Chẳng có gì thú vị.

Thẳng tay ném chiếc điện thoại đời mời nhất xuống mặt bàn gỗ, bàn tay bắt đầu lần mò sờ soạn đến đống sách vở vứt lộn xộn tới nỗi thành một đống nhỏ trên mặt bàn, cho tới khi chạm tới một khung ảnh. Hắn gạt đống sách vở sang một bên, cầm lên khung ảnh. Trong ảnh là hình một gia đình bốn người đang mỉm cười, có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ cùng hai đứa bé trai một lớn, một nhỏ. Đưa tay xoa xoa ít bụi lờ mờ dính trên khung ảnh bằng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang mỉm cười của đứa bé lớn, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt không quá rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng, nhưng không thể che dấu tia si mê cùng sủng nịnh nơi đáy mắt.

'Cạch'

Tiếng đẩy cửa vang lên từ phía sảnh, một cậu trai mặc trên người bộ đồng phục học sinh y hệt hắn bước vào, trên tay còn cầm điện thoại, hẳn là mới kết thúc cuộc trò chuyện:

" Tối nay anh tao không về nhà. Ngủ lại ở kí túc xá của bạn, mai đến trường luôn."

Cậu chỉ chỉ tay vào điện thoại, nhìn động tác đang khựng lại cùng vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương.

"Đi đâu ?"

Người đối diện đã sớm thu lại vẻ mặt ôn nhu hiếm hoi khi nãy, khôi phục lại vẻ cao lãnh thường ngày mà hỏi. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng chỉ nghe âm điệu thôi cũng đoán được hắn đang không mấy vui vẻ.

" Nghe bảo là đi ăn mừng cùng đàn em trong nhóm."

Cậu nhún nhún vai, đáp gọn lỏn, từ đầu đến cuối đều là một vẻ không quan tâm. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, hai kim ngắn dài chỉ đúng 9h05 phút tối, mở miệng:

" Mày về nhà được rồi đó, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa, lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khung ảnh trên tay, trầm mặc vài giây mới bỏ xuống, chậm rì rì nhét điện thoại vào túi quần, đứng lên bước ra ngoài, đi tới cửa còn không quên ngoảnh đầu lại:

" Tao muốn mấy bức ảnh hồi nhỏ của anh mày."

" Mọi người hay bảo tao với anh tao hồi nhỏ giống nhau lắm, hay tao đưa mày mấy tấm ảnh của tao ?"

Đối phương ngồi xuống giường, cười cợt đáp lại

" Không phải mày muốn có số điện thoại của Tống học muội lớp dưới à ? Tiêu-học-huynh?"

Vương Nhất Bác hờ hững ném ra mồi câu, ba chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh thật chậm rãi

Tiêu Phong nghe được mùi cà khịa nồng nặc trong giọng nói của thằng bạn thân, bật dậy

" Mày tưởng tao là đứa dễ mua chuộc thế à?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, đứng tựa người vào cánh cửa phòng nhìn hắn, nhất thời bốn mắt nhìn nhau trầm mặc.

Tiêu Phong có chút chịu không nổi áp thấp đối diện, thở dài:

"Được rồi, mày đúng là thành công mua chuộc tao rồi đấy, Vương thiếu."

Bàn tay móc lấy điện thoại, nhanh chóng mở vài tấm ảnh còn nhỏ của anh trai nhà mình giơ lên cho đối phương nhìn:

" Bao giờ số điện thoại của ẻm thì số ảnh này sẽ ở trong máy mày."

Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi lạnh lẽo nhếch môi một cái rồi mới quay đầu bước xuống bậc cầu thang.

Tiếng động cơ xe vang lên, Tiêu Phong ngó đầu ra cửa sổ, nhìn theo chiếc BMW đen ra khỏi cổng tới tận khi chấm đỏ của đèn xe biến mất trong màn đêm mới thở hắt ra một tiếng, nằm vật xuống giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà

Không biết ông anh nhà mình đụng phải tên ôn thần kia là duyên hay nợ nữa...

[Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu anh, sủng anhWhere stories live. Discover now