Chương 2

416 21 0
                                    

.....

.

.

.

[Anh, chừng nào anh về nhà? ]

" Anh về chừng nào còn phải báo cáo với mày nữa hả ông tướng? Có chuyện gì không? Hay mày lại gây hoạ gì rồi ?"

[Không có, không có, em trai của anh thì gây hoạ gì được chứ. Thi thoảng em trai quan tâm anh trai một chút không được sao? ]

" Sao tự dưng dạo này biết quan tâm anh trai quá vậy? Tối nay anh không về, đi uống chút cùng đàn em, hôm nay tụi nó vừa thắng giải, tối anh ở lại kí túc của bạn, mai có tiết sớm. Ở nhà nhớ khoá cửa rồi ngủ sớm đi đấy."

[Thì sợ anh trai ngốc quá, thả ra ngoài đường bị người ta bắt cóc mất thì tính sao. Được rồi, em nhớ rồi, anh nhớ uống ít thôi đấy, cũng không phải không biết tửu lượng của mình có bao nhiêu nát. ]

" Rồi rồi rồi, tắt máy đây thằng quỷ."

...

.

.

.

Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần, quay trở lại bàn ăn đang náo nhiệt

"Hey, giờ này còn ai gọi đấy? Không phải cô em nào chứ?"

Uông Trác Thành thấy anh quay lại, vội đặt cốc bia xuống bàn, mang vẻ mặt hóng hớt nhìn người đang ngồi xuống cạnh bên mình

"Cô em thì không có, nhưng thằng em thì đúng là có một đứa."

Tiêu Chiến trừng mắt với đối phương một cái

" Ui, cậu em nhỏ nhà anh Chiến cũng dính anh quá đấy, lần nào đi chơi bời về muộn cũng thấy bị gọi điện thoại hỏi thăm."

Quách Thừa nhét một xiên thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói

Trịnh Phồn Tinh đối diện nhanh tay cầm khăn giấy lau vết dầu mỡ bóng loáng trên môi cậu bạn, nhét thêm một xiên đồ nướng vào tay đối phương: "Ăn của cậu đi."

" Chẳng hiểu dạo này phát bệnh gì. Mà kệ nó đi, ăn ăn ăn."

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thán thằng em trai mình dạo gần đây không biết ăn nhầm cái gì, lúc nào cũng muốn nắm chắc lịch trình thời gian của anh trong tay, chỉ cần về muộn một tí là bắt đầu gọi điện thoại tra hỏi đủ đường, giống như sợ anh ra ngoài lâu một tí là bị bắt đi mất luôn ấy.

Không phải nói mấy thằng nhóc cấp 3 sẽ xuất hiện kì phản nghịch à? Không lẽ thằng em nhà mình còn có kì khác ?

Kì dính người ???

...
Thời điểm Vương Nhất Bác về đến nhà đã là gần 9 giờ 30 tối, nhà của Tiêu Chiến và Tiêu Phong tuy nằm ở ngoại ô thành phố, nhưng từ nhà hai người đến trung tâm thành phố cũng chỉ mất không đến 20 phút lái xe.

Căn hộ của Vương Nhất Bác nằm ở vùng trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, là một căn hộ trong toà nhà cao cấp khoảng hơn 20 tầng, nhà hắn ở tầng 9.

Số nhà 905, toà nhà Secret.

Gõ một chuỗi dãy số vào khoá mật mã, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc hệ thống đèn cảm ứng tự động bật lên, Vương Nhất bác bước chân vào nhà, rút điện thoại ra xem đã thấy tin nhắn hình ảnh từ số của Tiêu Phong gửi đến.

Vương Nhất Bác cẩn thận mà xem kĩ từng tấm ảnh, mất khá lâu, cuối cùng chọn một tấm mình vừa ý nhất đặt làm hình nền điện thoại thay cho hình nền cũ. Hình nền điện thoại cũ là hình một thanh niên điển trai trong bộ đồ cử nhân đang mỉm cười, là tấm hình hiếm hoi của Tiêu Chiến mà hắn có được không thông qua Tiêu Phong. Tấm ảnh này vốn là tấm ảnh kỉ yếu thời cấp 3 của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong một lần đến nhà anh chơi đúng dịp cha mẹ Tiêu lên thăm hai con trai đã cho hắn xem, hắn liền len lén chụp lại, mang về đặt làm hình nền di động.

Xong việc, hắn mới yên tâm để điện thoại xuống mà bước chân đi vào nhà tắm.

....

[Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu anh, sủng anhWhere stories live. Discover now