Hơn mười một giờ đêm, những căn nhà trong khu Hoa Viên hầu như đã tắt hết đèn điện, qua những khung cửa sổ chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Ngôi nhà số 95 ở cuối phố vẫn có một phòng còn sáng đèn.
Tiêu Phong ngó đầu qua cánh cửa khép hờ, tầm mắt chạm đến người thanh niên vẫn đang chăm chú với màn hình máy tính trước mặt, hai tay gõ lách cách trên bàn phím, trên mặt bàn là hàng chồng giấy A4 cùng bản vẽ thiết kế dang dở xếp chồng chéo lên nhau, trên mặt đất, trong thùng rác vương vãi một đống giấy lộn bị quăng bừa bãi...
Tiêu Chiến hiện là sinh viên năm ba khoa Mĩ thuật Công nghiệp chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ của Đại học Bắc Kinh, hiện tại là thời điểm dồn dập của các bài kiểm tra điều kiện học kì, đương nhiên bước vào giai đoạn chạy dealine đồ án truyền thống mỗi năm vài lần
Anh nghe thấy tiếng cửa mở ra, cũng phát hiện sự tồn tại của đứa em trai đang ló đầu vào kia, nhưng chỉ quay đầu ra nhìn một cái duy nhất rồi quay lại công việc, bày tỏ có việc mau tấu, không có việc thì lăn về phòng ngủ.
Tiêu Phong thấy anh trai không đếm xỉa đến mình, liền bày ra bộ dáng cười hề hề:
"Anh, anh chưa ngủ à ?"
Tiêu Chiến không đáp, trợn mắt nhìn ly sữa nóng vừa được đặt xuống bên cạnh mình, sau đó chăm chăm nhìn đứa em trai vừa bước tới đứng bên cạnh, không chớp một cái mà tròn mắt hồi lâu, há hốc miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại bị nghẹn họng lại không phát ra âm thanh.
Mày là đứa nào? Mày không phải em trai anh, anh mày không có thằng em trai nào như này cả. Mày bị đoạt xá rồi đúng không ???
Tiêu Phong biết đối phương sắp tuôn ra một tràng, nhanh chóng nhe răng cười giả lả:
"Anh ngủ sớm đi nhá, em ngủ trước đây." rồi chạy biến về phòng, thuận tay đóng cửa lại
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, lại lắc đầu khó hiểu một cái, quay trở lại với đống đồ án.
Chắc mấy hôm lại bình thường ấy mà.
.
.
Tiêu Phong chạy biến về phòng, đóng cửa lại, chui vào ổ chăn, cầm lấy điện thoại, trên màn hình đã hiện lên thông báo tin nhắn được gửi đến từ wechat chỉ vỏn vẹn 2 chữ:
[Xong chưa?]
.
Vương Nhất Bác ở đầu bên kia rất nhanh đã nhận được hồi âm:
[Đã xong, nhiệm vụ hoàn thành. Tao chờ một chầu khao thịnh soạn của mày đấy nhá.]
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc gửi đi tin nhắn tiếp theo
[Sao không bắt anh ấy ngủ sớm?]
Tiêu Phong lúc này đột nhiên có một loại cảm xúc muốn nhai luôn cái điện thoại
[Bạn học Vương, đấy là anh trai tao, không phải con trai tao :D*]
Moá, ông đây vì giúp mày quan tâm crush mà bán đứng cả anh trai mình, hi sinh bản thân đến như này mà mày còn muốn gì nữa? Ủa ủa, ngộ ha, crush mày chứ hỏng phải crush tao nha mậy. Ngon quá he, có giỏi qua ngủ cùng mà chăm nhau đi.
YOU ARE READING
[Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu anh, sủng anh
Fanfic*Đừng để cái tên truyện lừa tình, vì nội dung với tên truyện không liên quan lắm đâu *Không mang đi, không chuyển ver, nếu muốn hãy lịch sự mở lời *Vì tình yêu Bác Chiến mà đặt bút :> Tình yêu thì không có lỗi, người được yêu cũng không có lỗi, l...