Chương 16

660 19 0
                                    

Máy bay hạ cánh xuống đường băng tại phi trường, âm thanh khởi động điện thoại di động vang lên liên tiếp, Tống Giai Nam lấy điện thoại ra, thử mở điện thoại hai lần, lần nào màn hình vừa sáng lên được một lúc thì lại tắt, cô nghĩ là đã hết pin, Tổng biên tập ngồi bên cạnh cô bỗng nhiên cất giọng nói, hầu như tất cả các hành khách khác đều nghe vô cùng rõ ràng: "Cái gì, mới vừa về lại phải đi phỏng vấn à, ở tòa soạn không có ai sao!"

Tống Giai Nam thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Không sao, để em đi, dù sao về tòa soạn cũng chỉ sửa lại bản thảo".

Tổng biên tập cúp điện thoại: "Được rồi, em trực tiếp chạy đến học viện là được, ba giờ chiều hôm nay Kim Dung có buổi tọa đàm, chỉ cần có một đoạn hoạt cảnh là được rồi, cũng không dự tính sẽ phát hành nhiều, em thấy đủ là được rồi".

Cô sờ sờ túi xách: "Điện thoại của em hết pin rồi, Tổng biên tập, chị có mang theo PHS không?"

"Có mang, sau khi buổi tọa đàm kết thúc phải viết bản thảo ra, dù sao trước tám giờ tối nhất định phải giao bản tin cho phòng biên tập, nếu như không kịp sẽ không dùng bản thảo của em, bên kia cũng không thể đợi được".

Trong lòng cô có chút bất mãn, nhưng vẫn trả lời: "Được, em biết rồi".

Cô đã đến học viện vài lần, dọc đường đi, những cảnh vật vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ, rất nhiều cảnh tượng thời học sinh dễ dàng hiện lên trong đầu cô, ở học viện phần lớn là nữ sinh, tốp năm tốp ba đi ngang qua con đường mòn thấp thoáng bóng cây ngô đồng, cô không mất nhiều thời gian để tìm ra phòng hội nghị, từ lối vào cũng đã thấy có rất nhiều người, chắc là cô cũng không thể chen vào được.

Lúc Tống Giai Nam đang suy nghĩ có nên dùng thẻ phóng viên trà trộn vào hậu trường hay không, bỗng nhiên có người gọi tên cô, Phương Ngôn Án đang đeo thẻ công tác đứng trên lầu vẫy cô, sau đó thì đi xuống: "Chị Giai Nam, chị đến phỏng vấn à?"

Cô cười gật đầu: "Đúng vậy, tòa soạn không thông báo trước, cho nên tôi đến đây trong tình trạng mơ hồ".

"Ôi, chị mới đi công tác về, công việc ở Quảng Châu thế nào, có phải thấy nhiều nhân vật lớn lắm đúng không?" Phương Ngôn Án vừa đi vừa hỏi: "Em dẫn chị đến hậu trường nha, hình như lần này không có nhiều tòa soạn đến, cho nên nhân dịp này chị có thể hỏi nhiều câu hỏi hơn một chút".

Tống Giai Nam lấy thẻ phóng viên ra, cô nghiêng mắt nhìn quyển "Thiên Long Bát Bộ" trong tay Phương Ngôn Án, "Tôi thích nhất quyển này, cho tôi mượn được không, tôi sẽ trả lại cho cậu một quyển sách có chữ ký".

Tay của Phương Ngôn Án rụt lại, vẻ mặt khẩn trương: "Được, đây vốn là sách lậu, em đi tìm một bản chính".

"Cậu muốn chết à, sao lại cầm sách lậu đến đây". Tống Giai Nam cười to: "Mau đi tìm mấy quyển bản chính bìa cứng đi, suýt chút nữa là hỏng bét rồi, sắp mất cả trang đánh dấu, còn cả dấu hiệu của sách nữa".

Phương Ngôn Án cũng cười: "Ôi, chị nói xem, loại này không cẩn thận mà để rớt xuống nước, nhặt lên phát hiện bị cá sấu cắn hai cái, sau đó lúc phơi trên mặt đất, lại bị gà mái hay vịt đực giẫm lên loại sách này, đến đây, em đặt sách trên mặt đất, chị đến giẫm hai cái đi". Thuận thế vứt sách trên mặt đất, Tống Giai Nam cười rộ lên: "Tôi không giẫm lên thứ cậu đã cắn qua, hạ thấp thân phận".

Khi lướt qua nhau - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ