Chương 27

638 19 0
                                    

"Cho nên anh ấy mới đi lạc đường?"

"Đúng vậy, chạy ngược hướng hơn nửa vòng thành phố, sau đó dứt khoát dừng xe ở phố Lâm Hồng Sơn để đi phơi nắng".

"Thật hay giả vậy, anh ấy sẽ không phá hủy gỗ đó chứ, dù gì cũng là quê hương, sao bỗng chốc anh lại giống như dế nhũi thế này". Phương Ngôn Án hoài nghi nói: "Em nghi ngờ anh ấy trốn công việc nha".

Tống Giai Nam lắc đầu: "Ai mà biết, cậu đi mà hỏi anh ấy, nhưng Phương Ngôn Án, cả ngày chúng ta sống trong thành phố này nên không cảm thấy xung quanh có sự thay đổi, nhưng cậu có nhớ được mười năm trước thành phố này có dáng vẻ thế nào không?"

"A -----" Phương Ngôn Án gật đầu: "Có lý, lượng thay đổi khiến cho chất cũng thay đổi, em nhớ ra rồi, lần nào em cũng ngồi bên cạnh anh ấy chỉ đường, nếu không cũng là chị của em lái xe, hiện tại em đang hoài nghi anh ấy căn bản là một người mù đường".

"Thật ra tôi cũng không quá rành về đường đi".

"Vậy chị làm thế nào có thể chỉ đường cho anh ấy?"

"Bản đồ Google, rà một chút là ra ngay, may mắn là lúc ấy tôi còn mở máy vi tính, nếu không đã vô cùng mất mặt rồi, lần sau, nếu trong xe không có GPRS, nhất định là phải mang theo một chiếc máy tính bảng để có thể lên mạng". Tống Giai Nam cười nói, thuận tay lật báo trên bàn ra, cô thấy trên mục giải trí có bài viết về Trương Bá Chi sau khi kết hôn, ngay lập tức, tâm tư liền bay đến tờ báo.

Phương Ngôn Án cười ha ha: "Chị Giai Nam, chị thật sự là quá informative(1) rồi!"

(1) Informative: Cung cấp nhiều tin tức

Cô cũng không chú ý đến thể diện, dương dương tự đắc trả lời: "Đúng vậy, ôi, tôi muốn được làm datebase(2), vừa không cần lưu trữ, vừa có thể được đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế, quả thật là một kho dữ liệu hoàn mỹ".

(2) Database: Cơ sở dữ liệu

Phương Ngôn Án đang uống một ngụm nước liền phụt ra toàn bộ trên nền đất: "Đùa sao, em cũng chưa từng biết chị còn có một mặt khác như thế".

Cô gấp báo lại, đứng dậy đi rót nước, sau đó tiện thể cúi đầu nhìn vết thương của Phương Ngôn Án: "Vết thương rất dài, nhưng may mà cũng không sâu lắm, lúc nào có thể cắt chỉ?"

"Hai ngày nữa được cắt chỉ rồi". Phương Ngôn Án cúi đầu, dáng vẻ ngoan hiền khiến Tống Giai Nam cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, cô thuận tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu ấy: "Lần sau, lúc đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, cậu không thích hợp với vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân đâu".

"Vậy em thích hợp với nhân vật nào?"

Tống Giai Nam kéo ghế đến ngồi gần: "Cậu à, thích hợp làm người qua đường Ất, Giáp, là vai hết lần này đến lần khác không làm chủ được sinh mạng".

Cô suy nghĩ thêm một chút rồi bổ sung: "Hoặc là dạng nhân vật làm bia đỡ đạn ấy".

Phương Ngôn Án bật cười, cười xong bỗng chốc vẻ mặt trở nên cứng nhắc, dáng vẻ dường như rất nghiêm túc: "Chị Giai Nam, chị làm phóng viên chưa bao gặp phải tình huống như vậy sao?"

Khi lướt qua nhau - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ