Chương 34

623 18 0
                                    

Hai người đi đến một tiệm ăn nằm ở vị trí hẻo lánh nhìn qua rất bình thường, nhưng vừa đi tới trước cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, không hề tanh ngấy, mùi thơm xông vào mũi.

Hoá ra là một tiệm ăn gia đình, bây giờ cũng không còn nhiều người lắm, Tô Lập vừa đi vào trong vừa giải thích: "Thật là may mắn, hôm nay chúng ta đến đây không phải giờ cao điểm, trước đó chắc là tiệm rất đông, phải kiên nhẫn lắm mới có thể xếp hàng chờ đợi được".

Bảng hiệu cửa hàng rất đơn giản, bàn tròn ghế ngồi cũng bày trí theo phong cách cổ điển khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, Tống Giai Nam tò mò quan sát menu, Tô Lập thấy cô như thế liền cười nói: "Tôi đề cử món mỳ sợi ở đây với em, được nấu theo phương thức gia truyền đấy".

Cô chưa từng ăn món mỳ sợi ở đây bao giờ, nghe anh nói thế, liền cảm thấy thú vị: "Ok, vậy kêu món này nhé!"

Hai phần mỳ sợi được kêu, cùng với mấy món ăn khai vị, hai người vừa chờ vừa hàn huyên tâm sự, Tô Lập hỏi cô: "Em thấy công việc ở phòng tin tức giải trí thế nào, ngoài nhiều việc ra cũng chỉ có tán dóc".

"Xã hội bây giờ cũng thật là lắm chuyện, nhân sinh lắm chuyện muôn màu. Tôi biết Phương Ngôn Án thích công việc có tính chất thách thức cao". Tống Giai Nam nháy mắt mấy cái: "Ví dụ sinh động nhất là như thế này, tôi ở mục tin tức giải trí này cũng lâu rồi ngày nào cũng phải đi giày cao gót năm phân, nếu đi dép lê đi làm, bình quân hai tháng sẽ cũng hư một đôi".

Tô Lập bèn cúi đầu nhìn đôi dép ở chân cô: "Tống Giai Nam, cái này không phải là dép lê sao".

Cô "Hả" một tiếng, ấp úng giải thích: "Hôm nay đi nhà sách, nên tôi sợ đi lại loanh quanh sẽ bị đau chân, thật ra không phải là đi phỏng vấn minh tinh điện ảnh, nên không cần phải mặc đồ quá trang trọng".

"Em không thích làm việc tại mục tin tức giải trí sao?"

Cô cúi đầu, gảy miếng măng trong chén, không chút suy nghĩ lắc đầu: "Không thích".

"Tại sao?"

"Thật sự là rất khó nói thành lời, giống như những lời Phương Ngôn Án nói lúc trước, làm ở đây là vi phạm ước nguyện làm phóng viên ban đầu của tôi, tôi vẫn thích làm những công việc về cuộc sống của người dân hơn, nhưng nếu muốn đi sâu vào cuộc sống người dân để tìm hiểu, thì cần phải một chút quen biết".

Bên phía anh mãi không thấy trả lời, Tống Giai Nam dè dặt liếc nhìn sang phía bên kia, thấy người bán hàng bê một cái khay tới, là hai bát sứ lớn màu trắng, đũa đặt ở một bên, bên cạnh còn có một cái chén nhỏ, trong chén có một trái trứng tròn luộc bằng nước trà.

Trong chén sứ lớn là nước dùng trong vắt, điểm thêm một chút rau thơm, nhìn thoáng qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một mùi thơm kì lạ xông vào mũi, lan tỏa ra khắp không gian xung quanh.

Tống Giai Nam cầm lấy đôi đũa, gắp sợi mỳ lên nhìn, từng sợi đều mảnh như sợi chỉ bạc, bỏ vào miệng tan thì ngay, không biết ở đây nấu như thế nào, mà tất cả các hương vị thơm ngon bên trong sợi mìnhư hòa thành một thể, thơm ngon vô cùng, cô chặc lưỡi hít hà: "Wow, tôi sống lâu như vậy rồi, cũng chưa ăn qua món nào ngon như món này".

Khi lướt qua nhau - Sênh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ